3. Đơn xin nghỉ học
Sau tràng cười đến hụt hơi của Cell thì Delisaster đã giận tím người. Lúc sau thì cả hai cũng đã dần bình tĩnh, Cell không cười thêm nhưng Delisaster vẫn còn giận. Thấy cậu im lặng làm Cell hơi áy náy mà vỗ vai vài cái an ủi. Delisaster quay sang nhìn anh, giọng hờn dỗi pha chút không cam lòng.
"Anh cho tôi ngủ lại đêm nay được không? Điện thoại tôi bị nước mưa vào nên hỏng rồi, nhà tôi thì cách xa đây nên không thể đi bộ về được"
Trông cái mặt tsundere hài không chịu được, Cell muốn cười thêm nhưng sợ làm cậu giận nữa nên tự véo mình để bình tĩnh, cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể.
-"Không vấn đề gì, nhà tôi vẫn còn phòng trống nên cũng tiện. Phòng bên phải đầu dãy hành lang nhé" *
"Oke, cảm ơn anh"
---------------------------------
Đến nửa đêm tắt đèn đi ngủ, Delisaster ngủ mơ rồi lọ mọ dậy đi vệ sinh. Đến lúc đi xong thì cậu đứng đơ người ở hành lang, cậu ta không nhớ phòng mình là phòng nào mà cũng chẳng nhớ nốt Cell nói phòng mình ở đâu.. Lúc đó mệt quá nên Cell nói gì thì Delisaster cũng chả thấm vào tai, chỉ nghe loáng thoáng là đầu dãy hành lang... Mà ở đây có 2 phòng đầu dãy mà? Cái nào mới đúng? Thôi thì đại đại đi, đằng nào cũng là phòng ngủ, cậu quyết định vào phòng bên phải đầu dãy hành lang.
Mở cửa vào phòng, Delisaster cảm giác phòng hơi khác ban nãy nhưng không để ý nhiều. Cậu bò lên giường rồi bị vật gì đó vừa nặng vừa cứng chắn ngang. Delisaster tưởng đó chỉ là gối ôm, nên không nghĩ nhiều, cậu thẳng tay kéo nó lại rồi ôm vào lòng.
Quái lạ thật, gối ôm gì mà lại ấm đến bất thường, lại còn có mùi thơm? Chẳng lẽ là mới giặt? Mùi thơm nhẹ nhàng không nồng mang lại cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu. Bất giác cậu lại ôm nó chặt hơn, mũi tiến sát nơi toả nhiều hương thơm nhất. Không bao lâu sao thì Delisaster đã thiếp đi.
.......
.......
"Trời ơi, cái thằng điên này sao lại vào đây?? Cái thằng này không phải bị thương hay sao mà sức vẫn khoẻ như trâu vậy?... Ahhh!!!! Nặng quáa!!!"
Và vâng, cái gối cứng có mùi thơm dễ chịu mà Delisaster đang ôm không thứ gì khác mà chính là Cell. Rõ là đang ngủ ngon thì lại bị thằng điên này vào phá. Cell muốn thoát ra nhưng không tài nào gỡ được cái tay hay chân thằng kia ra. Tay ôm chặt thì thôi, đến cả chân cũng gác lên người anh thì sao mà sống? Bộ cậu ta xem anh như cái đồ kê chân à? Mỗi thế đã mệt, giờ cậu ta còn đưa sát mặt vào gáy anh mà hít hà..
"Cái thằng chết tiệt sao cứ thở phì phò như chó vậy?"
Nhột thì thôi rồi luôn, người Cell có bao nhiêu lông tơ lông tóc thì đều dựng đứng hết cả lên. Anh muốn cắn phập một cái cho thằng kia tỉnh nhưng nghĩ lại cậu ta vừa bị đánh nhừ đòn... Cell lại thôi... nhịn nhục hôm nay, hôm khác trả thù. Dù sao thì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
---------------------------------
6 giờ sáng, Cell đứng ở cửa gọi con sâu trong phòng mình dậy. Đầu tóc rũ rượi, mắt còn chả thèm mở mà lại mang giọng lười biếng ra trả lời anh.
"Hở..... có chuyện gì vậy?"
-"Dậy chuẩn bị đi học"
"Nhưng tôi lười quá..."
-"Lười cái đầu cậu"
"Thật mà, người tôi ê ẩm hết rồi, chỗ nào cũng đau"
-"Ừ, chắc tôi khoẻ" Cell vừa liếc cậu ta vừa chửi thầm, rồi thì anh cũng đành thở dài "Mà thôi, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ xin phép dùm cậu"
"Waoo!! Người tốt!! Anh nói thật sao?"
-"Không, tôi đùa đấy"
".....người tồi..."
Cell cũng đoán được là Delisaster khó mà di chuyển được với đống vết thương trên người ấy nên anh đã viết sẵn đơn xin nghỉ học giúp cậu ta rồi. Hỏi cũng chỉ là để trêu thôi nhưng khi nghe cậu ta bảo là cậu ta mệt thì Cell có chút bực dọc. Cậu ta mệt rồi còn anh thì sao? Bị cậu ta đè trên người, bị hành xác cả đêm. Anh thì thức trắng còn cậu ta thì ngủ say như chết, chẳng biết trời đất là gì. Giờ nhìn anh xem có khác nào con gấu trúc không cơ chứ? Mắt anh vốn đã thâm nay lại còn đen hơn.. Cell thở dài, thôi thì chửi người không biết thì cũng chẳng được lợi gì, anh đành cam chịu nuốt hận vào trong.
-"Ngủ tiếp đi, đồ của cậu tôi đã sấy khô rồi. À mà chỉ còn mỗi cái quần là ổn thôi, áo cậu rách với dính bẩn khó ra qua nên tôi định bỏ. Cậu muốn giữ thì giữ, tôi đặt trên máy giặt. Với khi nào về thì nhớ khoá cửa, tôi có để chìa khoá dự phòng ở cửa đấy"
"Oke, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh"
-"Tôi đi học đây"
"Hehe, tạm biệt"
---------------------------------
Cell vừa đi trên đường vừa nghi ngờ.. anh dặn cậu ta thế thôi chứ anh còn chẳng biết cậu ta có nhớ hay không nữa.. tin người một lần chắc không sao đâu..
*Trường học - Phòng giáo viên*
"Em có chắc là mình không bị bắt nạt chứ?"
-"Dạ chắc ạ, đây là em tự nguyện nộp không phải em bị ép buộc đâu thầy"
"Thầy mong là em nói thật. Nếu có khó khăn thì có thể báo với giáo viên, chúng ta sẽ cố hết sức để giúp em"
-"Là em tự nguyện thật, thầy đừng lo. Em cũng cảm ơn thầy đã quan tâm "
Cell đang ở phòng giáo viên để nộp đơn xin phép cho Delisaster nghỉ học. Anh đứng ngoãn ngoãn trước thầy giáo chủ nhiệm của cậu, môi nở nụ cười công nghiệp mà đưa đơn cho thầy. Biết Delisaster vốn chẳng có tiếng tốt, nay lại còn được học sinh ba tốt đến giúp xin nghỉ học làm người khác không khỏi có chút nghi vấn trong lòng. Và giáo viên luôn là người lo lắng hơn cả.
"Nếu em đã nói vậy thì thầy sẽ không hỏi thêm nữa. Đơn này thầy sẽ duyệt nên em về lớp sớm đi nhé"
-"Vâng, em cảm ơn thầy"
Sau khi nộp đơn cho giáo viên thì Cell đi về lớp, vô tình cuộc trò chuyện của anh lại bị tên nào đó nghe thấy, miệng hắn lại còn treo cái nhếch môi đầy ác ý.
---------------------------------
Trong lớp học, Cell nghiêm túc nghe giảng thì có cục giấy vô tình bay trúng người. Anh không quan tâm nhưng giấy đến ngày một nhiều, 10 cục thì đủ 10 cục đều trúng đầu. Anh biết rõ mục đích của nó và biết rõ ai là người cứ vô tình vô ý. Giáo viên ở ngay kia nhưng Cell không thể mở lời phàn nàn. Vì anh biết, sau cùng thì kết quả cũng chỉ có một, hậu quả thì... Không thể phản kháng, anh đành cắn răng mặc cho những tiếng cười hả hê cứ văng vẳng sau lưng.
*Giờ giải lao*
"Ê thằng ẻo lả vô dụng, lúc nãy mày đã đi báo cáo với giáo viên phải không?"
-"Tôi không-..."
Cell chưa kịp dứt lời thì đã có giọng khác chen ngang.
"Nó nói dối đấy đại ca, em thấy rõ ràng nó cầm tờ đơn rồi đi vào phòng giào viên mà. Em còn nghe lão giáo viên nói nó là nếu có chuyện thì đến đây tìm ổng, ổng sẽ giải quyết cho. Đại ca nghĩ xem không mách lẻo thì là gì!"
"Ồ? Vậy là nay gan mày lớn phết nhỉ? Còn biết bám chân mấy ông bà già đó sao? Hay lắm thằng vô dụng"
Cell đứng chết lặng với độ suy diễn của bọn này. Vẽ chuyện còn đẹp hơn cả hoạ sĩ, khốn nạn hơn cả cái cách ra đề thi.
-"Ngu ngốc" Cell chửi thầm trong miệng về cái tình huống ảo ma này nhưng lại quên rằng tai của bọn này thính như chó vậy. Vừa nghe anh nói thì mặt bọn chúng tức khắc tối sầm xuống.
"Cái thằng vô dụng này, mày vừa chửi bọn tao ngu phải không???"
Cell không đáp mà chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của tên cầm đầu. Dù đám đó đã quen với việc Cell bị câm, cũng không thể không cảm thấy tức giận.
Dù là người ở thế chủ động nhưng chúng vẫn luôn có cảm giác bị khinh thường. Lòng tự tôn và cái tôi cao như bầu trời nhìn từ miệng giếng ấy không cho phép chúng bỏ qua chuyện này.
Tên cầm đầu liếc Cell một cái, để lại câu "Ra sau trường" rồi rời khỏi lớp.
Anh không muốn đến nhưng không đến chỉ làm cho hậu quả sau đó nặng thêm. Nên bây giờ đến thì cùng lắm sẽ bị đánh rồi xì tiền ra thôi. Cell chẹp miệng rồi rời đi theo bọn đó.
.......
Và hệt như anh nghĩ, vẫn là bị bọn chúng đánh. Lưng, tay, chân, bụng anh vẫn còn đó những vết thương chưa lành. Những chỗ máu bầm tím chưa kịp phai giờ lại được tô thêm một màu đỏ tươi. Màu mới trên màu cũ, vết thương mới đè vết thương cũ. Cứ thế chỗ đỏ, chỗ đen xếp chồng lên nhau.
Cái bọn này chỉ tin những gì chúng thấy, đơn giản hơn là chỉ cần một lý do chính đáng để đánh anh thôi. Nên ra tay chẳng biết nặng nhẹ là gì.
"Đau thật.. cái lũ khốn nạn.." Cell muốn lao vào mà đấm vào mặt từng đứa. Đánh đến khi răng chúng gãy, mặt chúng biến dạng, anh muốn đánh cho đến khi nhìn vào từng đứa sẽ không ai còn nhìn ra chúng là người hay nộm, thậm chí là không ra hình gì.
Anh muốn trả thù những gì chúng đã làm với anh. Trả thù cái cách đánh khốn nạn luôn nhắm vào những chỗ vốn đã nhức nhối của chúng, làm anh đau không thể thở, chỉ có thể bất lực nôn khan rồi ôm bụng.
Anh thật sự muốn chúng trải qua đau đớn lần 2 nhưng lịch sử lặp lại thì "mệt lắm.."
Nhìn anh ôm bụng gục ngã dưới đất, chẳng ai trong đám đó mảy may để ý đến. Bọn chúng tụ lại với nhau cười hả hê như đạt được chiến tích, vỗ vai nhau chia sẻ niềm vui cũng như vỗ tay khen trò hề của anh.
Kết lại như bao trò vui thì luôn là khung cảnh trấn lột tiền quen thuộc. Nhưng bọn này không "tự ý" lấy từ người anh, chúng bắt anh phải đứng dậy và tự tay cung kính mà dâng tiền lên. Vì bọn này cho rằng tự tiện lấy là "không ngầu không sang", hành động đó làm chúng trông như bọn côn đồ đầu đường xó chợ, trông rất "rẻ tiền". Việc anh tự dâng tiền lên, cho chúng cảm giác đầy quyền lực và mạnh mẽ. Còn anh chỉ như con kiến nhỏ bé đáng thương đang cầu xin lòng thương sót từ chúng, từ "thần linh" đáng kính.
Thú thật thì có bị đánh đến rã người cũng không làm anh tức giận bằng câu chốt hạ mỗi khi xong chuyện. "Bọn tao hơi quá khích thôi chứ bọn tao tin mày mà"; "Bọn tao hơi quá khích thôi, đừng để ý"; "Ban nãy hơi mạnh tay, đừng giận nhé"
Cell hận cái cách chúng vỗ đầu anh rồi nhổ ra mấy lời ghê tởm như vậy sau khi đã chơi đủ. Câu đó được nói ra như một lời cợt nhả, một cách để rửa tội mà không cần xin lỗi, một cách để bản thân không áy náy.
Chuông đã reo, đã đến giờ vào học nhưng anh vẫn đứng lặng ở đó. Siết chặt nắm đấm đến độ móng tay đâm vào da, rỉ cả máu nhưng anh vẫn không để ý. Một lúc sau Cell mới thả lỏng rồi nhìn vào lòng bàn tay đã in hằn vết móng tay ra thở dài. Lau đi vết máu trên miệng, phủi đất cát trên quần áo, anh định về lớp nhưng mang cái bộ dạng nhếch nhác này vào học thì có khác nào đi diễn hề không cơ chứ?
Anh nghĩ mình nên vào phòng y tế hoặc về nhà... Vì hôm qua đến giờ anh ngủ chẳng có bao nhiêu nên giờ cũng chẳng còn bao nhiêu sức. Quyết định vậy, Cell nhanh chóng đến phòng y tế rồi nhờ y tá xem sơ qua vết thương, sẵn nhờ cô mang tờ đơn xin nghỉ học đến giáo viên chủ nhiệm hộ rồi khỏi trường.
-----------------------------------
* Giải thích lý do có hiểu lầm*
Như kiểu hai đứa đứng đối diện nhau, đứa đứng đầu dãy nhìn đứa đứng cuối dãy ấy:)) Nên bên phải của Cell sẽ bị nghịch với Deli, từ đó có quả đi nhầm phòng hết cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com