C7
Cậu đã "tẩn"xong đống đồ ăn ấy chưa vậy bạn nhỏ? Câu nói bất chợt khiến Ilya giật mình thon thót. Nó biết rõ mình đã chén được 2/3 bàn ăn và chỉ để lại toàn rau cho người còn lại. Thứ lỗi cho nó nhưng đồ ăn ở đây thật sự rất ngon, đôi mắt cún vì hối lỗi mà đưa lên nhìn Draven vài cái, khổ nỗi hắn chẳng bận tâm mấy. Điều hắn bận tâm là cái bụng quả bóng của nó. " Đệt nhóc con này định ăn đến khi nổ bụng hay sao?" Hắn phải ngăn nó lại.
" Có muốn đi ngủ không? Nếu được tôi liền mang cậu đi ngủ"
Draven một lần nữa lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng của người đối diện. Ilya không thiết nghĩ liền gật đầu đáp lại, dù cho đôi mắt kia vẫn luyến tiếc nhìn chằm chặp vào đống đồ ăn trước mặt. Draven cười khổ, hắn vậy mà nhặt phải con quái vật ham ăn, sẽ ra sao nếu người nhặt được nó không phải là hắn cơ chứ? Có lẽ nó sẽ thành món chính cho khẩu phần của lũ sói hoang gần nhà!?
Ilya thực sực có đôi chút buồn ngủ. Dù kết bạn với sói vài ngày trước khi được nhặt về khiến nó muốn đi thiếp vài tuần nhưng cậu nhóc thật sự vẫn muốn ngủ. Phải chăng cái giường tơ tằm kia quá ấm, cậu nhóc thật sự muốn trải nghiệm cảm giác như một phú ông, nghĩ đến đây đặc biệt càng thêm thỏa mãn. Biết sao được, người nhặt nó về là một quý ông vô cùng lịch lãm và tốt bụng!
Ilya vốn là cậu bé nhút nhát luôn tự thu mình lại với mọi người xung quanh kể từ cái ngày nó bị vắt kiệt sức lao động. Dần lớn lên tâm hồn của nó mới bình thản hơn một chút. Bởi nó biết, nếu cứ tiếp tục mặc cho bản thân mình bị dày xéo thì chẳng mấy chốc nó sẽ ngang với cái rẻ rách không được giặt sạch. Dẫu vậy nó chẳng mấy quan tâm đến mấy kẻ nhiều mặt xung quanh mình cứ ngoan ngoãn mà sống, dần dà nó đề phòng mọi thứ, tự co mình lại để bảo vệ chính mình. Ấy thế mà giờ đây nó bỏ mặc cho Draven chăm sóc, để mặc cho dây thần kinh căng cứng được giải tỏa hơn nữa còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Phải chăng hơi ấm từ hắn quá đỗi chân thành, quá đỗi gần gũi. Phải chăng hắn là ân nhân cứu rỗi kéo nó từ vũng bùn tăm tối đầy tẻ nhạt ấy. Để nó một lần nữa được sống thật hạnh phúc, được yêu thương như cách và mẹ nó đã làm.
Một lần nữa bị sốc lên, Ilya chẳng còn thấy chút nào là căng thẳng nó thích ứng có vẻ khá nhanh với điều ấy hơn nữa còn vô cùng thoải mái. Thử nghĩ mà xem, việc nằm trên một cơ thể săn chắc khỏe mạnh có sướng không cơ chứ? Với cả người vác nó còn vô cùng đẹp trai!
Tìm một tư thế thoải mái nhất có thể, tránh trường hợp quá no mà làm ra chuyện mất mặt. Ilya đánh liền một giấc cho sảng khoái.Dù sao đường trở về phòng cũng khá xa, ai biểu nơi này to quá cơ chứ.
Tiếng ngáy khe khẽ trên đỉnh đầu khiến toàn thân Draven đông cứng " Đệt, em ấy thực sự có thể ngủ trong cái tư thế kỳ quái như vậy!? Ôi chúa ơi" hắn chỉ biết bất lực mà vác con lợn sữa ấy trở về phòng. Đặt nhẹ thân ảnh gầy ốm xuống cái giường êm ái. Draven tặc lưỡi hắn đưa tay khéo cái chăn cao lên một chút, chỉnh lại cái tư thế kì quặc đang bắt chéo chân của người đối diện. Lom bộ đáng như ông cụ của hắn, khác nào ông bố bỉm sữa đang chăm con ốm cơ chứ?
Dẫu vậy cử chỉ của hắn đối với người thiếu niên kia lại có phần ôn nhu đến lạ-"đôi nét vụng về, lo lắng nhưng lại hết dỗi dịu dàng"
Sau khi nghe tiếng thở đều khe khẽ của người đối diện, Draven mới yên tâm quay chở lại phòng. Trước khi đi còn len lén nhìn lại vài cái, không quên thắp chiếc ánh đèn nhàn nhạt bao trọn cả căn phòng, để mặc cho ánh đèn ấy ôm lấy thân thể kia rồi mới an tâm quay lưng sải bước.
Tiếng lộp cộp vang vọng trên hành lang dài đằng dặc, mấy ngọn đuốc thắp sáng cháy phừng phừng, một thân ảnh cao lớn bước vào phòng làm việc một cách cứng nhắc, hắn còn nhiều văn bản pháp lý cần phải phê duyệt và đó là trách nghiệm không thể thiếu của một nhà lãnh đạo. Dẫu sao hắn cũng vui vẻ cả một ngày trời với món quà bé nhỏ mà ông trời ban tặng. Draven sải bước về phòng, có lẽ đây là đêm dài mệt mỏi nhưng trách nghiệm không cho hắn lơ là và đây là thiên mệnh của cả gia tộc hắn.
Người ta chẳng biết hắn thức được đến bao lâu, chỉ biết văn phòng của công tước đêm ấy sáng trưng không một lần vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com