Sunoo và Sunghoon đứng trước cửa nhà.
Sunghoon không muốn bố mẹ làm phiền Sunoo, hoặc hỏi những câu hỏi không phù hợp. Vì đây là lần đầu tiên anh đưa ai đó về nhà mình.
Không chần chừ gì nữa, Sunghoon mở cửa nhà, cố gắng không thu hút quá nhiều sự chú ý, mặc dù điều đó sẽ khó khăn do có mùi của omega.
Và vâng, họ thậm chí còn chưa đi được nửa hành lang để đến phòng anh thì Baekhyun đã gọi anh.
Hoonie, sao nó có mùi như... - BaekHyun ngừng nói khi nhìn thấy con trai đi cùng một cậu bé dễ thương. Ông ngạc nhiên vì chưa bao giờ nhìn thấy con trai mời ai về nhà, chứ đừng nói đến một omega.
Sunoo cảm thấy rất lo lắng, đó là lý do tại sao khuôn mặt xinh đẹp của em bắt đầu đỏ bừng.
C-chào buổi chiều, cháu là S-Sunoo - em nói trong khi cúi đầu.
- Cháu có... là bạn của Sunghoon không? - BaekHyun hỏi, vẫn còn ngạc nhiên và chỉ về phía người được nhắc đến.
Sunoo suy nghĩ vài giây, họ có phải là bạn bè không? Chà, em thì lại không nhìn nhận sự việc theo cách đó, êm và omega trong em muốn nhiều hơn thế, nhưng Sunghoon có muốn vậy không? Ít nhất mình có muốn trở thành bạn của anh ấy không?
Suy nghĩ của Sunoo bị gián đoạn bởi Sunghoon.
- Sunoo đến đây để làm nhiệm vụ với con.
Baekhyun nhìn hai người rồi mỉm cười, ông bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Được rồi, con cứ làm việc con định làm đi. Nếu con cần bất cứ điều gì đừng quên nói với bố.
Sunoo gật đầu với những ông nói và sau đó Sunghoon nắm lấy tay em và đưa em về phòng.
BaekHyun chỉ đứng nhìn khi cả hai người bước đi. Ông rất vui khi thấy con trai mình đã tìm được người tốt.
Khi cả hai bước về phía căn phòng, Sunoo không thể không nhìn vào bàn tay của người kia đang nắm lấy tay mình. Đôi má nhỏ của em bắt đầu ửng hồng. Em thích sự đụng chạm.
Em thích việc Sunghoon nắm tay mình.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu khi họ đến được phòng của Sunghoon và anh buông tay ra.
Sunoo cảm thấy có chút buồn.
- Tôi xin lỗi nếu bố tôi làm cậu cảm thấy khó chịu.
Sunoo bắt tay anh – K-không hề.
- Chắc chắn? – anh hỏi và Sunoo nhanh chóng gật đầu. Thôi, vậy chúng ta bắt tay vào làm việc thôi.
Nói xong, Sunghoon đi về phía bàn học trước giường. Sunoo đứng ở cửa, quan sát mọi thứ trong phòng.
Sunoo lại đây – en quay về phía Sunghoon, nơi anh chỉ vào một chiếc ghế dài ở một bên anh.
Sunoo từng chút một tiến lại gần cho đến khi em đến cạnh Sunghoon, cả hai bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
Họ chuẩn bị hoàn thành công việc thì Chanyeol gõ cửa, làm gián đoạn họ.
- Xin lỗi đã làm phiền nhưng bữa tối đã sẵn sàng rồi. – ông nói rồi đóng cửa bỏ đi.
Sunghoon... - Sunoo lên tiếng, khiến người được nêu tên chú ý. – Sunghoon và người cha alpha của cậu trông rất giống nhau.
- Ừm... điều đó là hiển nhiên phải không? Ông ấy là bố tôi. - Sunoo mỉm cười trước những gì Sunghoon nói, vì đúng vậy, đó là điều hiển nhiên, nhưng omega cảm thấy cần phải nói ra.
- À, bố tôi và tôi trông không giống nhau, không giống như Sunghoon và bố.
-Vậy cậu trông giống ai? – Anh hỏi khi cả hai rời khỏi phòng và đi đến phòng ăn.
Theo bố tôi thì tôi trông giống mẹ nhưng... tôi chưa bao giờ gặp bà ấy nên không thể nói chắc chắn với cậu được.
Sunghoon dừng lại sau khi nghe điều đó. Anh ấy không biết phải nói gì trước những lời đó. Phải chăng tôi đã bắt Sunoo nói về một chủ đề tế nhị.
Sunoo đã không nhận ra Sunghoon đã dừng lại khi nào, nhưng không phải mùi lo lắng khiến anh dừng lại, mà chỉ nhận ra nó đến từ chàng trai phía sau anh.
- Lấy làm tiếc. – Sunghoon nói trong khi hạ thấp ánh mắt.
Đ-đừng lo, tôi không ngại nói về chuyện đó đâu. Tôi không gặp bà ấy, tôi không hình thành bất kỳ mối liên kết nào với bà ấy, vì vậy điều đó không làm tổn thương tôi hay bất cứ điều gì tương tự. - omega cố gắng thuyết phục Sunghoon khi em tiến lại gần và đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên vai trái của anh.
Sunghoon bị thuyết phục khi nhìn thấy Sunoo cười.
– Vậy cháu là người yêu của con trai bác - Chanyeol nói trong khi nhìn Sunoo.
Trước câu nói đó, cả hai đều tỏ ra ngạc nhiên, khiến Sunghoon suýt sặc nước trái cây đang uống còn Sunoo thì đỏ mặt ngại ngùng.
- Bố! Đừng nói như vậy - Sunghoon nói, hơi khó chịu vì biết bố chỉ trêu mà thôi.
- Vậy sao? Không phải họ đang hẹn hò?
Sunoo ngượng ngùng phủ nhận.
- Bác tưởng cháu là người yêu của Hoonie và sẽ giới thiệu cho hai bác chứ - Chanyeol thở dài.
BaekHyun chỉ cười trước khi nói.
– Bác nghĩ chúng ta chưa giới thiệu bản thân đúng cách.
Tên Bác là Byun BaekHyun và alpha bên cạnh là chồng của bác. - ông vừa nói vừa nắm tay chồng.
Park Chanyeol.
Tên cháu là Kim Sunoo và cháu là bạn cùng lớp với Sunghoon.
– Cả hai chúng tôi đều vui mừng vì cháu thân thiết với Hoonie nhà bác. Xin hãy chăm sóc anh ấy. – sau khi nói rằng BaekHyun mỉm cười, Sunoo cũng không khỏi mỉm cười.
– Và tên bố mẹ cháu là gì? – Chanyeol hỏi lại.
- Bố cháu tên là Kim Taehyung ạ
- Còn mẹ cháu? – Bây giờ người hỏi là BaekHyun.
- Tại sao hai người lại hỏi vậy? Hai người sẽ làm Sunoo sợ. - Sunghoon ngắt lời.
– Chỉ là tò mò thôi, nhưng không sao đâu, bố sẽ không hỏi Sunoo nữa.
Sunoo không khỏi nhìn sang bên cạnh, nơi Sunghoon, rồi mỉm cười.
Sunoo và Sunghoon đang ở bên ngoài nhà Park. Đang đợi bố của Sunoo.
Tối đến không khí bắt đầu lạnh dần, Sunoo chưa chuẩn bị áo ấm nên cái lạnh bắt đầu ập đến.
Nhưng nó biến mất khi chiếc áo khoác được khoác lên vai em. Dần dần, mùi thơm chua của bắt đầu thấm vào quần áo của em.
– Tôi nghĩ cậu đang lạnh.
Cảm ơn cậu rất nhiều - omega mỉm cười. Sunghoon sẽ không phủ nhận điều đó, anh bắt đầu yêu thích hành động dễ thương đó. – Cậu nên vào trong mặc áo vào đi, tôi không muốn cậu bị ốm đâu. – Anh nói câu cuối cùng với giọng ngượng ngùng trong khi má bắt đầu ửng hồng.
- Đừng lo, tôi có thể giải quyết được.
Một sự im lặng giữa họ. Nhưng chính omega đã quyết định phá vỡ nó.
Sunghoon – người được nêu tên quay sang Sunoo. Tôi có thể gọi cậu là Hoonie được không?
Câu hỏi đó làm anh bất ngờ. Không ai ngoài gia đình anh từng nói điều đó với anh như thế, nhưng nghe điều đó từ miệng omega không làm anh bận tâm chút nào.
- Chỉ khi tôi cũng có thể gọi cậu là Ddeonu. - Kim đỏ mặt vì điều đó, tưởng tượng việc Sunghoon gọi em như thế, khiến em vô cùng hạnh phúc - Không sao đâu Hoonie. - Sunoo nói rồi lại mỉm cười.
Cả hai người chỉ im lặng, nhìn vào mắt nhau. Khoảnh khắc của họ bị gián đoạn bởi tiếng còi xe. Taehyung đã đến đón con trai xinh đẹp của mình.
Sunoo đang định cởi chiếc áo khoác của Sunghoon thì bị cắt ngang.
- Hãy giữ nó rồi trả lại cho tôi sau cũng được. – anh vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ với em.
- Hẹn gặp lại, Hoonie.
– Tạm biệt, Ddeonu.
Cả hai người đều nói lời chia tay dù chưa không muốn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com