Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm

"Khôn Khôn, anh về rồi"

Tử Dị bay một chặng đường dài, để về kịp buổi tối ngủ cùng người yêu. Tiếc thay, lúc anh về tới nơi, đồng hồ đã điểm 12g đêm, Tử Dị nghĩ Khôn Khôn nhà anh đã ngủ rồi.

Vội mở cửa, Tử Dị mơ hồ thấy bóng dáng bé con đang nằm co ro một bên mép giường, Tử Dị đau lòng lắm.

Bình thường Khôn Khôn rất yếu tâm lý, nhưng em ấy lại thích xem phim ma cơ, thế là lại sợ hãi đến nổi rúc cả người ôm anh thật chặt mới chịu ngủ. Hôm nay anh về muộn, lại buồn chán xem mấy thể loại ấy, rồi thế này đây.

Vì mới mở cửa nên Tử Dị chưa kịp mở đèn mà xông thẳng vào bên giường định bế lấy bé con của mình nằm sang giữa với tư thế thoải mái hơn. Nhưng, vừa xốc hai tay vòng qua đôi chân nhỏ của Từ Khôn, Tử Dị đứng hình.

Xúc cảm chân thật mềm mại từ làn da mát lạnh của Khôn Khôn trực tiếp đâm thẳng vào suy nghĩ của Tử Dị.

"Em...em...em ấy không mặc gì bên dưới cả" - Tử Dị nghĩ ngợi sâu xa và có gì đó theo bản năng nóng dần lên.

Chẳng kịp kìm hãm nổi, Tử Dị cố gắng bế cho xong bé con rồi nghĩ chạy thật nhanh vào phòng tắm hủy thi diệt vết tích.

Nhưng mà Từ Khôn chẳng thể cho Tử Dị thành công được, như thói quen, có ai đó bế lên thì Từ Khôn ôm ngay lấy cổ người ấy. Vì Từ Khôn biết chỉ có một mình Tử Dị dám làm thế với cậu.

Với lại, mùi hương nam tính trên người Tử Dị nồng nàn đến nổi cậu xác định anh đã về nên bấu víu chặt lấy. Bây giờ, trong suy nghĩ của Từ Khôn chỉ muốn làm nũng với Tử Dị mà thôi. Cậu có hơi say, vì nãy xem những bộ phim đáng sợ, cậu bạo liều uống một chút rượu để dễ dàng đi ngủ mà không nhớ những hình ảnh ghê sợ kia nữa. Nhưng mà Từ Khôn đoán sai, rượu làm con người ta dễ tỉnh táo hơn, mơ mơ hồ hồ nhưng tỉnh táo.

Tử Dị định bế em người yêu lên rồi đặt xuống, nhưng em người yêu lại vòng tay ôm chặt cổ anh, hai chân vòng qua kẹp thật mạnh vào eo anh. Khôn Khôn của anh còn ghé sát vào tai anh, giọng làm nũng như tiếng mèo kêu:

"Hức, đêm rồi, giờ này mới về, em..em..sợ lắm"

Tử Dị đầu óc lâng lâng, xúc cảm đôi chân trần ấy cuốn bên hông anh, làm anh muốn vứt đi hết lý trí. Đã vậy, còn nghe giọng điệu người yêu nhỏ nhẹ bên tai, hình như Khôn của anh say rồi, giọng nói thật nhẹ chọc anh ngứa cả tim gan.

Tử Dị xua xua đầu, tính để yên rồi từ từ dỗ dành, gỡ tay Khôn Khôn xuống. Cố gắng đàn áp lí trí đang dần mất, Tử Dị nhẹ vỗ vỗ lưng Từ Khôn, dỗ:

"Khôn à, khuya rồi, ôm anh rồi ngủ nhé"

"Không chịu, em khó chịu, ở đây, ở đây nữa"- Nói rồi Thái Từ Khôn vô tình kéo tay Dị xuống cặp đào nhỏ bên dưới thay vì ở eo.

Vì say quá nên chỉ là lầm lỡ, ý của Thái Từ Khôn là khó chịu ở eo, cầu xoa xoa nhưng cuối cùng, lại kéo tay người yêu xuống tận vị trí mềm mềm phía dưới eo.

"Bựt" - Lí trí Vương Tử Dị đứt gãy trăm mảnh, tận dụng thời cơ sờ sờ ở nơi đó, Tử Dị nghĩ bây giờ anh mà nhịn nữa, anh không phải là thiếu gia nhà họ Vương nữa.

Nhẹ nhàng đặt Khôn Khôn xuống giường với tư thế nằm đè lên, vì Từ Khôn ôm chặt Tử Dị quá. Nhanh tay xoa xoa eo cho người yêu bớt khó chịu, Tử Dị mật ngọt bên tai Từ Khôn:

"Để anh xoa xoa nhé, có việc này làm rất thoải mái, có muốn không"

"M..uốn, em buồn ngủ quá, hảo thoải mái..."

"Được, là em yêu cầu, anh sẽ phục vụ em tận tình nhé"."

Tử Dị đàng hoàng trịnh trọng làm việc thoải mái cho Từ Khôn, massage eo cho cậu, nhưng mà chỉ được một lúc, cái tay Vương thiếu càng ngày càng hư hỏng lướt lướt nhẹ trên khắp người Từ Khôn đang mơ màng kia.

Đụng đụng chạm chạm khắp nơi, hai ngón tay hư hỏng nào đấy bắt đầu cởi cúc sơ mi. Tử Dị vừa nhẹ nhàng như báo đang săn mồi, vừa cảm thấy sơ mi này rất quen.

Vội vơ lấy điện thoại, anh mở chế độ sáng mờ ảo để soi xem áo Từ Khôn đang mặc là của ai, anh thấy rất quen.

"Sơmi của mình?" - Nhìn họa tiết và kiểu dáng dài, Tử Dị khắng định em người yêu bé bỏng của mình trong lúc chờ anh, đã mang sơ mi anh ra mặc, chỉ mặc mỗi cái áo của anh và quần nhỏ CK, còn uống cả rượu chờ anh về. Thật là, nơi nào đó của Tử Dị đang muốn nổ tung ra, nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ đang khép hờ trên giường kia, Tử Dị thì thầm:

"Thái tiểu gia, câu dẫn anh như vậy, em nên biết hậu quả, nào, hôm nay anh sẽ yêu thương em"

Màn đêm vẫn còn tiếp diễn, ở nơi nào đó trong căn phòng đôi trẻ, vang vọng tiếng nệm giường đập mạnh, tiếng chân giường kêu cùng những tiếng khóc nhỏ vụn vặt vang lên trong đêm tối.

Chẳng biết trong phòng có gì xảy ra, thỉnh thoảng lại có những âm thanh cầu xin, những tiếng thở hổn hển vang lên trong đêm. Dù sao, đêm bao phủ cả, bao phủ luôn những gì ngọt ngào đang diễn ra xung quanh nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com