Chương 12
Giang Uyên khẽ ho một tiếng, hai tay đặt sau lưng, chậm rãi bước quanh những dải lụa tiến vào trong.
Càng đi sâu, hương thơm càng ngào ngạt.
Qua khỏi trận lụa, hiện ra trước mắt nàng là một Ngự Trì hình tròn rộng chừng mười lăm thước. Trên mặt nước phủ kín những cánh hoa hồng tươi, hương thơm dịu dàng thoảng qua. Nơi đây rõ ràng xa hoa hơn nhiều so với chiếc thùng gỗ nhỏ bé ở nhà nàng. Xung quanh còn được điểm xuyết bởi các loại ngọc ngà, châu báu, quả thật là một nơi chỉ dành riêng cho Thái hậu.
“Gặp bổn cung mà không quỳ sao?”
Nghe tiếng nói, Giang Uyên mới chú ý đến bóng dáng phía trước. Trong Ngự Trì, một nữ nhân đang ngồi. Nàng ấy không mặc y phục, đôi vai mềm mại hiện ra dưới làn nước. Mái tóc dài buông xõa trên thành bồn, bao quanh nàng là sắc hoa rực rỡ, nhưng vẻ đẹp ấy cũng không thể sánh bằng nàng.
Đẹp đến vậy, trách sao hôm đó mình lại động lòng sắc tâm.
Giang Uyên vung tay áo dài, cúi người quỳ xuống: “Thần, bái kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
“Lại đây.” Tiêu Mạc Hân cất tiếng gọi nàng.
Giọng nói này, dường như không mang theo ý giận dữ?
“Vâng.” Giang Uyên vội vã vén vạt áo dài, vòng qua Ngự Trì, đến đứng phía sau Tiêu Mạc Hân.
Giang Uyên chắp tay, cung kính: “Thái hậu.”
Tiêu Mạc Hân nghiêng đầu, giọng nói so với ban nãy còn mềm mại hơn: “Lại đây, gần hơn chút nữa.”
Nói rồi, nàng ấy còn đưa ra một bàn tay ngọc ngà.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Giang Uyên như có pháo hoa bùng nổ. Đôi mắt sáng rực, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ đêm đó mình hầu hạ quá tốt, khiến Thái hậu động tâm với mình rồi?
Giang Uyên cảm thấy mình được sủng ái mà kinh sợ, liền nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay ngọc kia: “Thái hậu, thần...”
“Ùm!”
Một tiếng nước vang lên, bọt nước văng tung toé.
Giang Uyên cả người rơi thẳng xuống Ngự Trì. Mũi, miệng, tai, mắt trong nháy mắt đều bị nước tràn vào. Nàng không kịp đề phòng, uống liền mấy ngụm nước lớn, bị sặc đến mức không thở nổi. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, nàng lập tức ngậm chặt miệng, nín thở, cố gắng vùng vẫy nổi lên mặt nước.
Nhưng ngay lúc nàng sắp thoát khỏi mặt nước, một bàn tay đột ngột ấn chặt đầu nàng xuống.
Giang Uyên vung tay loạn xạ, cố nắm lấy thứ gì đó để thoát thân, nhưng trong Ngự Trì ngoài nước ra chẳng có gì để bám víu. Hoặc là... thứ đó, nàng không dám chạm vào. Sau nhiều lần tuyệt vọng quờ quạng trong hư không, lần đầu tiên, Giang Uyên cảm nhận được cái chết đang đến gần.
Chỉ đến khi nàng sắp ngạt thở mà chết chìm, bàn tay trên đầu nàng mới buông lỏng.
Giang Uyên đạp chân mạnh mẽ trồi lên khỏi mặt nước, bò lên mép bồn, thở hổn hển từng hơi, nước từ đầu tóc nhỏ giọt tí tách.
Nàng vẫn còn mơ hồ, đôi mắt ngập tràn tơ máu.
Mặt nước xung quanh rung động dữ dội, nhưng rất nhanh lại trở nên phẳng lặng.
Tiêu Mạc Hân lạnh nhạt cất giọng: “Đêm qua ngươi trốn được một lần, không có nghĩa ngươi có thể trốn mãi. Bổn cung muốn gϊếŧ ngươi, dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn cung.”
Giang Uyên quay đầu nhìn, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ của nàng không giấu được vẻ bàng hoàng trong ánh mắt.
Tiêu Mạc Hân nhìn thẳng vào nàng, khẽ nâng cằm nàng lên bằng bàn tay còn nhỏ nước, ánh mắt dừng lại ở vết cào trên cổ nàng vẫn chưa lành hẳn. Đôi con ngươi khẽ tối lại, giọng điệu không chút do dự: “Chuyện đêm đó, bổn cung không sợ ngươi nói ra, cũng không ngại để Trường Bình Vương hay văn võ bá quan biết. Vì Tiên Hoàng đã băng hà, giờ đây bổn cung là chủ nhân duy nhất của Đại Lương. Phụ thân ngươi gặp bổn cung cũng phải cung kính gọi một tiếng Thái hậu.”
“...Vâng.” Giang Uyên im lặng thật lâu mới nói ra được một chữ.
Phải, nàng là Thái hậu.
Tiêu Mạc Hân buông cằm nàng ra, đứng dậy, từ từ bước ra khỏi hồ nước đầy hoa hồng.
Nàng không mặc gì, mái tóc dài xõa ngang thắt lưng, từng giọt nước long lanh từ bờ vai, xương bướm tuyệt mỹ, eo thon mềm mại, rồi trượt xuống bờ hông cong mượt mà, cuối cùng rơi xuống đôi chân thon gọn.
Đến khi Giang Uyên bừng tỉnh, Tiêu Mạc Hân đã khoác lên mình một lớp áo mỏng nhẹ như sương.
Nàng bước men theo rìa hồ, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Giang Uyên vẫn còn ngồi ngâm mình trong nước: “Muốn sống, thì hãy làm tròn chức trách của Đại Lý Tự thừa. Ngươi là người mà bổn cung đích thân chọn lựa, đừng để bổn cung mất mặt. Nếu chết đi, bổn cung cũng sẽ không thèm nhặt xác cho ngươi.”
Nói xong, Tiêu Mạc Hân rời đi.
Không lâu sau, một cung nữ bước vào, mang theo y phục đặt ở mép hồ, nhẹ nhàng nói: “Giang đại nhân, thay y phục mới đi ạ.”
Dứt lời, nàng cung kính cúi người, rồi lui ra ngoài.
Giang Uyên ngồi trong Ngự Trì thêm một lát, sau đó chống tay lên mép hồ bước ra. Bộ trường bào vốn sạch sẽ giờ đã ướt sũng, nước chảy thành dòng theo từng bước chân nàng đi. Đến khi nàng dừng trước bộ y phục mới, cởi dây đai thắt lưng, tháo bộ áo ngoài ướt nhẹp xuống và thay y phục mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com