Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Nàng định xem thêm lai lịch của Trương Niệm Phù, nhưng phần hồ sơ sau đó lại không còn bất cứ thông tin nào nữa.

Diêu Tinh Vân bấy giờ đã chán đến buồn ngủ, ngáp dài, hỏi bâng quơ: “Giang Tự thừa, ngươi xem ra được gì chưa? Bản thiếu gia buồn ngủ quá.”

Giang Uyên đẩy tập hồ sơ qua phía hắn: “Ngươi cũng xem thử đi.”

Diêu Tinh Vân không thèm liếc mắt, lập tức đẩy ngược lại: “Bản thiếu gia không xem! Không có hứng thú, ngươi cũng đừng xem nữa.”

Giang Uyên khẽ lắc đầu, cầm hồ sơ đứng dậy, vòng qua vài giá hồ sơ, tìm đến Hàn Vân Mặc.

“Hàn Thiếu khanh, ta có hai câu muốn hỏi, không biết có tiện trả lời không?”

“Cứ hỏi.”

“Thứ nhất, đây vốn chỉ là một vụ dân sự bình thường, sao lại chuyển từ huyện nha lên Đại Lý Tự? Thứ hai, Trương Niệm Phù là ai? Hồ sơ không có ghi chép.”

Hàn Vân Mặc vẫn bận rộn làm việc, điềm nhiên đáp: “Cả hai câu này có thể trả lời cùng một lúc. Trương Niệm Phù, lệnh quan thuộc Ty Dệt Nhuộm của Thiếu Phủ Giám.”

Hóa ra, “tình phụ” kia là quan chức.

Nhưng Ty Dệt Nhuộm… chẳng phải chỉ chuyên phụ trách dệt may thôi sao?

À, Giang Uyên chợt nhớ ra. Trước đây, khi mua chiếc khăn lụa cho Tiểu Thanh cô nương ở Tinh Nguyệt Lâu, nàng cũng thông qua Ty Dệt Nhuộm, mà người phụ trách chính là Trương Niệm Phù. Đúng là trùng hợp.

Hàn Vân Mặc bổ sung thêm: “Kỳ thực, Trương Niệm Phù chỉ là một quan Bát phẩm nhỏ, nhưng Nguyệt Nương từng thêu một dải băng tóc, được Thái hậu đương triều vô cùng yêu thích. Vì vậy, Văn đại nhân mới đặc biệt quan tâm, chuyển vụ án này lên Đại Lý Tự thẩm tra.”

Hóa ra là vậy.

Giang Uyên tỉ mỉ đọc lại tập hồ sơ lần nữa, sau đó trả lại cho Hàn Vân Mặc.

Trở về chỗ ngồi, nàng gọi Diêu Tinh Vân, lúc này đã gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành: “Ta muốn đến hiện trường xem xét, ngươi đi không?”

Diêu Tinh Vân không buồn ngẩng lên, đổi tư thế ngủ thoải mái hơn: “Không đi, không đi, ngươi tự đi.”

Giang Uyên đành bất đắc dĩ lắc đầu, trước khi đi thay một bộ thường phục.

Tú Hạng cách Đại Lý Tự không xa. Giang Uyên lần theo địa chỉ trong hồ sơ, hỏi han vài người, cuối cùng tìm được đến ngôi nhà của Nguyệt Nương.

Ngôi nhà đã bỏ không suốt hai năm, cửa gỗ mục nát rõ rệt, trên đó dán một tấm niêm phong của quan phủ.

Không thể vào từ cửa chính, nàng đảo mắt quan sát xung quanh, rồi nhẹ nhàng trèo qua tường mà vào.

Khi chân đáp đất, nàng thấy mình đang đứng cạnh chuồng gà. Trong sân cỏ dại mọc um tùm, cao đến nửa người, nàng phải vén ra từng chút để tiến vào sâu hơn.

Căn nhà có hai gian chính và một gian bếp, tổng cộng ba phòng.

Những ô cửa sổ bằng giấy đã rách nát, đứng bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen tối, thoáng vẻ âm u, rợn người.

Theo hồ sơ, Nguyệt Nương đã dùng dao thái rau trong gian chính để sát hại mẹ chồng và Trương Sinh. Giang Uyên đứng gần bếp hơn, liền đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa vừa mở, một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, bụi bặm từ bên trong lập tức ùa ra, xộc thẳng vào mũi.

“Khụ khụ...” Nàng bị sặc, vội lấy tay áo che mũi.

Gian bếp nhỏ hẹp chỉ vài thước, vừa nhìn đã thấy toàn cảnh. Dựa sát tường là bếp lò phủ đầy tro bụi, bên cạnh là kệ gỗ với những lọ gia vị cùng vài đôi đũa gỗ đặt lộn xộn.

Mọi thứ trong bếp vẫn đầy đủ, từ xoong chảo đến nồi niêu, duy chỉ thiếu con dao thái rau, vật đã bị Đại Lý Tự thu giữ làm chứng cứ.

Giang Uyên tiện tay mở nắp nồi trên bếp, bất ngờ phát hiện dưới đáy nồi có một lớp gì đó đen kịt. Nàng sững người, đặt nắp nồi sang bên, cúi xuống cạo ra một ít, đưa lên xem kỹ. Kích cỡ và hình dạng của lớp cháy đen này giống như hạt gạo bị đốt cháy.

Gạo cháy thành than, từ hai năm trước?

Tứ tẩu khai rằng bà đến mượn muối sáng mồng Bảy tháng Hai để nấu cơm, lúc ấy nhìn thấy Nguyệt Nương mình đầy máu chạy ra. Nếu đúng như vậy, khi đó nhà họ Trương cũng đang chuẩn bị bữa sáng.

Nghĩ đến đây, Giang Uyên lấy trong người ra một chiếc khăn tay, cẩn thận bọc chút gạo cháy mang theo.

Rời bếp, nàng đến gian chính. Lại một tiếng “kẽo kẹt” vang lên khi nàng đẩy cửa. Bụi bặm cuốn thành lớp, khiến không khí trong gian nhà thêm phần ngột ngạt.

Giang Uyên vừa dùng tay áo che mũi vừa bước vào. Trong gian nhà, vẫn còn hai vết máu khô từ hai năm trước. Một vết lớn nằm gần bàn ghế giữa gian, vết còn lại ở ngay cửa phòng phía đông. Trên tường gỗ, từng vệt máu thẫm màu vẫn hằn rõ.

Những vết máu này khớp với lời khai của Nguyệt Nương. Nàng khai đã nhân lúc Trương Sinh không chú ý, đâm chết hắn ngay trước cửa phòng. Sau đó, mẹ chồng nàng nghe động chạy ra can ngăn, nàng liền rút dao, xoay người đâm bà ta chết ngay cạnh bàn ghế trong chính sảnh.

Theo giám định của pháp y, vết thương chí mạng của Trương Sinh nằm ở vùng bụng dưới bên phải, một nhát dao xuyên tim. Vết thương của mẹ chồng hắn ở giữa bụng, cũng là một nhát chí mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh