Chương 17
Nguyệt Nương vẫn không đáp, nhưng bàn tay khâu vá hơi khựng lại.
Giang Uyên nói tiếp, giọng trầm thấp hơn: “Thứ nhất, theo lời khai của Tứ tẩu, sáng hôm đó cửa lớn nhà ngươi mở toang, ngươi thì từ trong nhà chạy ra, trên người đầy máu. Ngươi khai rằng vì chuyện tình nhân bị phát hiện nên kích động gϊếŧ người. Nhưng Nguyệt Nương, theo ta được biết, tình nhân của ngươi - Trương Niệm Phù khi đó vẫn đang ở Lâm An. Nói thử xem, ngươi đã dan díu với ai?”
Lời này vừa dứt, bầu không khí trong phòng giam như chợt đông đặc.
Giang Uyên khẽ nhếch môi cười nhạt. Sự thật này là do nàng tình cờ phát hiện cách đây không lâu. Một năm rưỡi trước, nàng đến Ty Dệt Nhuộm để lấy lòng Tiểu Thanh quan mà mình mến mộ. Người tiếp nàng khi đó chính là Trương Niệm Phù, mới được điều từ Lâm An về kinh. Trương Niệm Phù còn vui vẻ kể chuyện mình vừa thăng chức, khiến Giang Uyên không khỏi cảm khái... Hóa ra số phận đã sớm đan xen như thế.
Nàng lấy từ thắt lưng ra một chiếc khăn tay, mở ra, bên trong là phần gạo bị cháy đen: “Thứ hai, mẹ chồng ngươi xưa nay nổi tiếng hà khắc, luôn bắt ngươi làm hết việc nhà. Còn Trương Sinh thì chẳng biết nấu nướng. Cho nên bữa sáng của nhà họ Trương, chắc chắn là do ngươi nấu. Vậy mà nồi cháo trắng lại bị cháy đen đến thế này, có phải do ngươi bận tay gϊếŧ người, không kịp trông nồi?”
Nguyệt Nương vẫn lặng thinh, nhưng ngón tay giữ mép vải siết lại thật chặt.
“Thứ ba...” Giang Uyên chậm rãi tiếp lời: “Ngươi sống ở Đông phòng cùng Trương Sinh và con gái. Phòng ốc sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng, chứng tỏ ngươi là người chu toàn. Trong phòng còn có cả trống lắc và diều của con gái, đều được ngươi treo ở nơi dễ thấy nhất. Hiển nhiên, ngươi rất yêu thương nó. Nhưng hai năm nay, con gái ngươi mất tích, ngươi lại chẳng hề lên tiếng tìm kiếm. Điều này không khiến ngươi cảm thấy kỳ lạ sao?”
Vừa dứt câu, ánh mắt lạnh nhạt của Giang Uyên lập tức bắt gặp khóe mắt đỏ hoe của Nguyệt Nương. Cây kim trên tay nàng ta rơi xuống bàn, vang lên một tiếng "cạch" nhỏ nhưng sắc lạnh như xé toạc màn u tối trong ngục thất.
Giang Uyên thu chiếc khăn tay lại, lần này từ trong ngực áo lấy ra một chiếc khóa trường mệnh tinh xảo, đưa lên trước mặt Nguyệt Nương, cất giọng truy vấn...
“Thứ tư, bản quan tìm thấy chiếc khóa trường mệnh này trong ngăn bí mật của mẹ chồng ngươi. Trên đó có khắc chữ ‘Sĩ’. Nhưng Trương Sinh là con trai duy nhất nhà họ Trương, không có tên đệm là Sĩ. Con gái ngươi - Trương Cẩm, tên nhỏ là Niệm Niệm cũng không liên quan đến chữ này. Ngươi lại chưa từng mang thai thêm lần nào, vậy chiếc khóa này là mẹ chồng ngươi định để cho ai?”
“Đủ rồi.”
Nguyệt Nương cuối cùng cũng mở miệng, nhưng giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc: “Đại nhân, ta mệt rồi. Xin người hãy quay về đi.”
Nói xong, nàng đặt kim chỉ sang một bên, xoay người nằm xuống chiếc giường đơn sơ, nhắm mắt, không hề nhúc nhích.
Giang Uyên nhìn nàng hồi lâu, trong lòng không khỏi thở dài. Những nghi vấn tích tụ bấy lâu đã được nàng lần lượt gợi mở, vậy mà trước sự cứng rắn của Nguyệt Nương, tất cả đều trở nên vô dụng. Nàng cẩn thận cất chiếc khóa trường mệnh vào bên hông, đứng dậy rời khỏi Đại Lý Tự ngục.
Dù Nguyệt Nương không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt nàng ta khi nhắc đến con gái Niệm Niệm rõ ràng mang theo điều khó nói. Nếu tiếp tục ép hỏi, cũng sẽ chẳng thu được gì hơn. Văn đại nhân là người duy nhất nàng ta tin tưởng, nhưng ngay cả khi Giang Uyên đã viện danh Văn đại nhân để thăm dò, kết quả cũng chỉ là sự im lặng. Tình thế quả thật khó xử.
Niệm Niệm - Trương Niệm Phù.
Cái tên này, đúng là chẳng thiếu phần ẩn ý. Nguyệt Nương cũng thật dám đặt như vậy cho con gái mình.
Không tìm được manh mối gì từ Nguyệt Nương, Giang Uyên đành trở về Đại Lý Tự, trao trả lệnh bài cho Hàn Vân Mặc. Hàn Vân Mặc chỉ liếc qua lệnh bài, không nói thêm lời nào, nhận lấy rồi xoay người rời đi.
“Ê, Giang Tự thừa, Giang đại nhân!”
Giang Uyên còn chưa bước ra khỏi sân viện, đã thấy Diêu Tinh Vân từ đâu nhảy ra, khoác vai nàng, cười tươi hỏi: “Cái vụ Nguyệt Nương kia ngươi tra được gì rồi?”
Giang Uyên nhíu mày, thở dài ngao ngán: “Chẳng có chút đầu mối nào cả.”
Diêu Tinh Vân nhướng mày: “Nghe ta nói, ngươi đừng có để ý thằng nhãi Hàn Vân Mặc kia làm gì. Hắn thích đi tố cáo thì cứ để hắn đi, dù gì cha ta là Đại tướng quân, trấn giữ Điện Tiền Tư. Cha ngươi là Nhϊếp chính vương, sợ gì ai!”
Giang Uyên bật cười khổ: “Ta cũng muốn lắm, nhưng lỡ để Thái hậu không vừa ý, người thật sự sẽ lấy mạng ta.”
“Thôi được rồi.” Nàng đẩy tay Diêu Tinh Vân ra, cất giọng mệt mỏi: “Ta lại đi điều tra tiếp đây. Ngươi tự lo mà chơi đi.”
“Ê, Giang đại nhân, đừng có đi mà!”
Giang Uyên không thèm quay lại, bước nhanh khỏi cổng Đại Lý Tự, trên đường vừa đi vừa nghiền ngẫm chuyện con gái Nguyệt Nương và chữ ‘Sĩ’ khắc trên chiếc khóa trường mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com