Chương 1: Mở Đầu
" Thiên hoả luân trận "
những ngọn lửa nhỏ bắt đầu bốc lên theo vòng tròn máu mà Minh Đức tạo ra, ngọn lửa dần dần bùng cháy lên dữ dội nhưng sau đó lại dần tắt lịm đi, lá bùa trên tay anh cũng tự cháy theo bay vào trong làn gió nhẹ không để lại 1 mảnh vụn nào.
" lại thất bại nữa rồi, đây là lần thứ 10 thử nghiệm rồi đấy..." Minh Đức mặt ủ rủ sau khi thử nghiệm trận pháp thiên hoả luân trận không thành công. Ánh mắt anh trầm tư suy nghĩ không biết mình đã thiếu sót ở chỗ nào mà lại không thành công trong lần thứ 10 này.
Sau đó anh lau dọn tất cả các vết máu ở dưới nền gạch, dọn dẹp các đồ nghề lại vào hộp và đi vào trong nhà.
B/S: máu kia là máu gà
" Mày lại thử cái đó nữa hả? " cậu dựa lưng vào tường nhìn anh với ánh mắt trêu chọc.
Anh liếc mắt nhìn Công Danh và đưa ngón tay giữa chỉ thẳng vào mặt cậu. " Cười cái mẹ gì thằng kia, đang cọc mà còn gặp mày nữa chứ! "
Công Danh đẩy tay Minh Đức ra khỏi mặt của cậu. " thôi mà anh Đức ơi, có gì từ từ nói làm gì nóng, tao chỉ đùa mày chút thôi mà làm gì căng thế nhờ". Cậu vẫn cứ nhìn Đức rồi cười nhếch mép.
" thôi mày im dùm tao rồi đi lên phòng ngủ đi, mai đi học rồi đó Danh. Dậy trễ là tao với mày tiêu luôn đó thằng kia. "
" Ê khoan đã mày ơi tự nhiên mày nói đi học xong cái tao buồn ngang luôn á, tao nhớ hè vãi. Hè năm nay tao với mày lập thêm được nhiều chiến công quá trời luôn! "
" Ừ thì cũng vui đấy, tao thích cái đợt mà tụi mình đi bắt con quỷ ở Tri Tôn. Mày nhớ không? "
" Nhớ chứ , mà con quỷ đó nó nhập vô cái bà thì nhỏ con vãi lờ mà cái sức mạnh thì cỡ 10 con voi vậy á, tao với mấy ông kia giữ chân nó lại mà thở không nổi luôn. "
" Nó cũng vật tao nằm lăng ra đất luôn mà, xong vụ đó về tao gãy tay luôn ấy chứ. Làm nghề này khổ sở quá nhưng mà vì miếng cơm manh áo nên phải cố gắng thôi. "
" ừ thiệt, làm nghề này khổ vãi mà cái số nó sắp đặt sẵn vầy rồi nên thôi kệ luôn. Dù gì cái nghề này cũng ít ai làm được lắm nên tao thấy tụi mình cũng coi như có phước lắm mới làm được á. "
" Đại đại vậy đi, cha tao ổng cũng truyền lại cho tao nhiều cái nên giờ tao cũng gáng giữ cái truyền thống này cho gia đình tao luôn, tao cần phải cố gắng hơn trong tương lai để có thể vượt mặt cha tao. Để sau này có xuống dưới Hoàn Tuyền gặp ổng thì có cái cho ổng tự hào. "
" Thôi đi ba, ba lo xa quá trời ghê à. Lỡ sau này tụi mình chết sớm thì sao."
" Thì cứ lo xa đi, cha tao hồi đó coi mệnh cho tao ổng nói tao sống thọ lắm đó nên khỏi lo hahaha! ". Anh khoác tay lên vai Công Danh.
" Ghê dị sao, chắc tao thì cũng thọ cỡ 200 đó. "
" Rồi rồi ok luôn, thôi đi ngủ nè gần 1 giờ sáng rồi đó. "
" Ừ vậy thôi tao cũng ngủ đây, mày ngủ ngon nha. "
" Ngủ ngon, nhớ đặt báo thức nha thằng kia. Đừng có ngủ quên dùm cái. "
" Biết rồi mà..."
cả 2 đều đã về phòng ai nấy để yên giấc. Ngày mai là ngày khai giảng của Minh Đức và Công Danh nên họ cần phải dậy sớm để chuẩn bị tươm tất và hoàn hảo nhất để đến trường. Ngôi nhà đã chìm trong bóng tối, không gian bắt đầu tĩnh lặng và yên bình trong ngôi nhà cấp 4 tại Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Tại phòng của Minh Đức, anh vẫn nằm trằn trọc mãi ở giường mà vẫn chưa thể nào vô giấc, Anh đặt tay lên trán suy nghĩ đến ngày mai phải đến trường mới tại thành phố mới mà anh chỉ vừa chuyển lên được 1 tháng rưỡi.
" Lo quá đi mất,không biết ngày mai đi học có ổn không đây. "
Minh Đức xoay mặt vào góc tường và nhìn chăm chú vào bức ảnh mà anh dán trên tường. Đó là bức ảnh mà anh và người cha đã mất của anh cùng nhau chụp vào lúc anh vừa tốt nghiệp cấp 2 và sau đó cũng là lần cuối anh được chụp hình cùng với cha.
" Cha đi sớm quá ,không đợi con học hết cấp 3 để chụp hình tốt nghiệp cùng với cha 1 lần nữa.. Cha thất hứa với con rồi, con buồn lắm đấy cha có biết không. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com