Điên quá
Không viết đúng là đã khiến cho ngôn từ tù túng, không màu mè, không hoa mĩ. Lời lẽ cứ khô cằn dần, như cách con người dần trở nên hoang hoá. Việc thiếu đi những giọt nước trong mảnh đất vốn đã dạn nứt vì thiếu sức sống, nay lại càng khiến mọi thứ trở nên buồn tẻ - chết chóc. Có lẽ những liên kết vô hình không bao giờ là đủ, tôi thấy có nhiều điểm chung cho những thứ người vẫn tìm. Như những bản nhạc, lúc buồn, lúc vui, có điều không nói, có điều dang dở. Tựu trung vẫn là vì chốn hoang vu này thiếu bóng cây xanh mát, thiếu ánh nắng mặt trời, thiếu giọt nước dịu êm, thiếu đi một thứ quan trọng thử hỏi làm sao mà màu mỡ đây?
1.1.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com