Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mặc dù Baek Nakyum vẫn mơ mơ hồ hồ về lời nói và hành động kia của Yoon Seungho nhưng cậu cũng không dám đặt trong lòng nhiều, người kia coi như là muốn giao con cho cậu nên giở giọng từ bi một chút.
Nghĩ như vậy nên tâm trạng cũng tốt lên, Nakyum trở về tìm ngay ông quản gia để hỏi về tình hình cậu chủ nhỏ kia.

"Hóa ra là vậy."

Sau mấy giờ liên tục nói chuyện cậu cũng dần lãnh ngộ vài điều. Cậu chủ nhỏ không chỉ là con ruột của Yoon Seungho, mà là đứa nhỏ đáng thương bị chính hôn thê của anh ta sau khi sinh ra liền vứt bỏ chạy theo tình nhân mới, cô ta bỏ đứa nhỏ lại cho hắn nuôi dưỡng từ đó không liên lạc nữa.

Mấy năm đó Yoon Seungho cũng vì chuyện này cực kỳ bài xích chuyện yêu đương, hắn ngoại trừ công việc như chiến trường và Kiwang thì còn lại không quan tâm đến ai cả.

Nói như vậy, Yoon Seungho cũng rất đáng thương đi..

Nakyum ngồi một chỗ nghĩ ngợi thật lâu, mãi đến khi bác quản gia gọi một hồi cậu mới sực tỉnh.

"Cậu Nakyum, tiểu thiếu gia đã về rồi."

"Vâng."

Cậu mau chóng chạy đến cửa lớn nghênh đón, khác hẳn với những khuôn phép cậu được biết khi ở cạnh tiểu thiếu gia thì Kiwang lại cực kỳ hợp tác hòa thuận với cậu.

Cậu chủ nhỏ vừa thấy Nakyum liền quấn lấy không thôi, tuy không nói chuyện nhiều thêm bao nhiêu nhưng rất ngoan ngoãn để Nakyum thay quần áo, chuẩn bị cơm rồi cũng ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ đúng giờ.

Baek Nakyum loáng một cái mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, dù thái độ cậu chủ nhỏ thực tốt nhưng vì phải tự tay làm hết mọi thứ khiến cậu mệt không tưởng.
Lúc lên giường, Kiwang vẫn không buông tay Nakyum ra, khiến cậu vừa đọc truyện vừa dỗ dành, sau đó ngủ quên mất.

Ánh đèn trong phòng ngủ nhè nhè vỗ về thân hình gầy yếu của Nakyum vào giấc ngủ, trong tiết trời mùa xuân cậu mơ thấy mình ngồi dưới gốc cây anh đào mà vẽ tranh. Xung quanh hoa nở một màu rực rỡ, có mấy cánh hoa rơi lả tả trong gió, đậu lại trên nền giấy trắng tinh.

Có mùi gỗ ấm phà vào trong mũi khiến cậu thấy dễ chịu, cái mùi này hơi nồng hương thuốc lá có chút lạ lẫm không mấy thân thuộc. Nhưng cốt rất ấm áp, như có vòng tay đang ôm ghì lấy người cậu mà nhẹ nhàng di chuyển.

Nhưng làm gì có giấc mơ nào chân thật như vậy, Nakyum cảm nhận rất rõ bàn tay của ai đó ôm lấy vai rồi nhấc cậu lên, động tác di chuyển nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cậu nhướn hết cỡ mi mắt để kéo mình rời khỏi giấc mơ, sau khi mở mắt Nakyum liền bị dọa xém ngất đi.

"A..tiên sinh.."

Đột nhiên Nakyum mở mắt lại vùng người hét lên khiến người đang bế cậu cũng giật mình không kịp trở tay. Phản ứng quá nhanh lại quá mạnh kia khiến hắn vụt tay để cậu ngã lăn ra sàn nhà.

Nháy mắt máu trong người Yoon Seungho đông cứng lại, một khắc kia khiến hắn sợ đến điếng người.

"Em..." Hắn đưa tay ra toan nắm lấy cậu nhưng Nakyum đã nhanh chóng bật dậy, cả người vẫn chưa choàng tỉnh dựa vào tường mà thở dốc. Bàn tay đưa về phía cậu chơi vơi rồi lại rụt về, hắn đột nhiên không biết nên nói gì, như kẻ gian bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu vậy.

"A, xin lỗi, tiên sinh..." Nakyum dù không hiểu ý đồ của hắn nhưng bản năng vẫn xin lỗi vì dọa người kia giật mình, cậu đứng xa một khoảng, người run nhẹ lên từng cơn, khuôn mặt của hắn sau khi mở mắt khiến cậu dấy lên nỗi sợ mơ hồ.

Cậu tựa như thấy hắn dịu dàng và trầm tĩnh như bóng đêm ngoài kia, từ dưới nhìn lên khuôn mặt Yoon Seungho hoàn toàn thả lỏng, lúc này hắn không phải phong ba, bão tố cậu phải đối đầu mà như tấm khiên kiên cường che chắn cho cậu.

Nakyum vô thức sờ lên trái tim đang không chối bỏ được cảm giác hồi hộp kia, không biết lòng mình đang cồn cào, nhộn nhịp như thế nào.

"Sao em lại xin lỗi?" Yoon Seungho nói xong bước lên một bước mà Nakyum cũng chột dạ lui về sau.

"Em..em đột nhiên hét lên như vậy..." Nakyum cúi đầu không dám nhìn thẳng, ngược lại hắn lại lấn đến dồn cậu lui lại. Vài bước ngắn ngủi dồn cậu dính vào bức tường.

"Em sợ tôi sao?"

Nói cái gì vậy, tất nhiên là sợ rồi, ai mà có thể không sợ hắn chứ. Câu này tất nhiên Nakyum không nói ra nhưng sự im lặng của cậu dường như đã thay câu trả lời.

Yoon Seungho đứng chắn trước mặt cậu, nhìn thật lâu, hắn đã thu hết vẻ lãnh đạm đối với kẻ khác trước mặt cậu, sau đó lại thở dài nói

"Đừng sợ tôi, được không?"

Nakyum ngước mắt lên nhìn người cao to trước mắt, hắn cũng cúi đầu nhìn cậu nhưng do dự một chút Nakyum vẫn khẽ lắc đầu, làm sao để không sợ người này cho được. Yoon Seungho bất giác đưa tay định ôm cậu đột nhiên tiếng khóc từ phía phòng ngủ khiến cả hai giật mình.

"Oa...chú ơi.."

Cậu chủ nhỏ đột nhiên thức giấc không thấy ai bên cạnh liền bỏ chạy ra ngoài, dưới chân còn không mang theo dép.

"Kiwang, sao lại chạy ra đây?"

Nakyum theo bản năng đẩy Yoon Seungho ra chạy lại phía cậu chủ nhỏ, vội vã ôm Kiwang vào người, đau lòng nhìn hai bàn chân nhỏ đang đỏ hỏn vì lạnh. Cậu để Kiwang ngồi trong lòng, dùng tay xoa xoa bàn chân nhỏ, điệu bộ hệt như đang trông con mình.

"Kiwang...nằm mơ thấy mẹ, mẹ không cần Kiwang...oa...oa..."

Thằng bé vừa khóc vừa gào khiến không chỉ Nakyum và Seungho mà ngay cả đám vệ sĩ bị tiếng khóc chạy lên cũng thấy đau xót. Đứa bé nhỏ như vậy, bị mẹ vứt bỏ khiến mất đi xúc cảm, thời gian đầu mới về không ăn không nói với ai làm ai nhìn cũng thấy tim đau một hồi.

"Kiwang ngoan nào, đừng khóc..." Nakyum bế Kiwang ngồi dậy, đem cậu nhỏ ôm vào lòng như bảo bối, vừa xoa lưng vừa vỗ về bên tai

"Chú không đi nữa, chú sẽ ôm Kiwang ngủ được không.."
"Bé ngoan, đừng khóc.."

Không khí lúc đó có hơi kì quặc khi một đám người tai to mặt lớn đang đứng thừ người ra nhìn chàng trai nhỏ kia đang ôm một đứa bé ra sức vỗ về, mà giọng điệu nhẹ nhàng yêu chiều không kém những người phụ nữ gia đình.

Nakyum mặc dù là con trai tuy nhiên còn trẻ tuổi, có thể trẻ nhất trong số những người ở đây, mặc khác da lại trắng xanh, người khá gầy gò trái ngược với vẻ ngoài đầy gai góc của họ. Nhìn cậu cẩn trọng chăm bẵm đứa nhỏ như vậy khiến những người ở đây tim có chút ngứa ngáy không yên. Họ cùng ông chủ vào sinh ra tử, chuyện yêu đương không dám nghĩ tới, sợ mình làm hỏng cuộc đời con gái người ta.

Tuy vậy ai không có ước mơ gia đình và đứa trẻ, một người vợ dịu dàng, một đứa con đáng yêu.

"Ôi cái cảnh thần tiên gì đây." Một ông chú vệ sĩ gần 50 tuổi ôm tim quay sang oán trách với đám thanh niên bên cạnh. Ngược lại bị họ ném cho cái ánh nhìn mỉa mai, không chú chẳng những không để tâm còn quay lại cười khinh bỉ bọn họ

"Đừng nói với tôi đám người các cậu không động lòng, cậu chủ nhỏ đã đáng yêu mà cậu Nakyum cũng..."

Xầm xì chưa hết câu ông chú đã nhận được cái nhìn lạnh băng từ phía Seungho nên lập tức ngậm miệng, đám người trẻ kia vội vã nghiêm chỉnh nắm ông chú chạy trối chết xuống lầu.

Yoon Seungho thấy một màn càn quấy như vậy làm cho bối rối, rõ ràng mọi người đều nhận ra Nakyum như ánh sáng trong ngôi nhà này vậy, quá mức thuần khiết khiến người ta muốn ôm lấy mà bảo bọc trong lòng.

Nakyum không hề nhận ra những gã đàn ông kia bị cậu và đứa nhỏ làm ngơ ngẩn, cứ chầm chậm dỗ dành Kiwang rồi cẩn thận bế vào phòng. Cậu quên mất Yoon Seungho lúc nãy còn bên cạnh, đến khi Kiwang lần nữa yên giấc cậu mới nhận ra hắn vẫn đi theo và đứng ngoài cửa nãy giờ.

Nakyum muốn đứng lên nhưng không dám giật tay của Kiwang, sợ thằng bé thức giấc lần nữa nên chỉ nơm nớp nhìn hắn, ban đầu hắn chưa từng cho phép cậu nán lại sau giờ ngủ của Kiwang.

Yoon Seungho nhìn một lúc, chậm rãi tiến vào phòng nhìn đứa nhỏ đang say giấc kia, quay sang nhìn Nakyum đang khó xử ngồi im đó chịu trận sự im lặng của hắn.

"Nếu em không phiền, có thể dọn đến phòng Kiwang."
"Dù sao phòng này vẫn rộng rãi hơn chỗ hiện tại của em, cũng tiện để em chăm sóc nó."

"Vâng.."

Yoon Seungho im lặng một lúc lại nói tiếp

"Từ hồi mẹ Kiwang bỏ đi, đêm nào thằng bé cũng ngủ mớ rồi khóc, ban đầu tôi cũng dỗ dành sau vì đôi khi bận quá không thể về nhà thằng bé cứ khóc đến mệt cả người rồi ngủ quên đi. Người hầu trong nhà cũng không ai dỗ dành được..."

Không biết vì sao hắn đột nhiên muốn nói ra điều này với Nakyum, tuy rằng trong lòng hắn lo sợ cậu không chút mảy may để tâm nhưng ánh sáng nơi đáy vực trong lòng hắn lại khẩn cầu rằng người này hiểu được tâm tư của mình.

Nakyum vẫn lắng nghe Seungho nói chuyện, cậu dịch người nằm xuống bên cạnh Kiwang, chỉnh lại góc chân của thằng bé, nhẹ nhàng vân vê bàn tay nhỏ xíu trong tay mình, thật nhỏ giọng đáp.

"Vâng, từ nay em sẽ luôn bên cạnh Kiwang, nhất định không để thằng bé phải chịu thêm tổn thương nào nữa."

Một lời hứa bảo đảm cho sự tín nhiệm của Yoon Seungho, cho tình cảm với đứa nhỏ đáng thương này và cũng là lời an ủi dành cho một trái tim đầy thương tích của cả ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com