Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Buổi sáng Nakyum thức dậy từ trên giường Kiwang, cậu cảm giác được mình đã ngủ một giấc thật sâu, nếu nói ra việc cậu rất thích ngủ cùng người khác thì có phần hơi xấu hổ nhưng sự thật là vậy.

Từ nhỏ Nakyum đã ngủ một mình, khi trời mưa sấm sét hay cúp điện không một ánh sáng cậu đều co ro trong cái mền để tự dỗ dành mình. Dù sợ cũng không dám lên tiếng, sợ bị cậu hai mắng nên đối với Nakyum có thể yên ổn nằm ngủ cạnh người nào đó đối với cậu lại là một ước muốn thật xa xỉ.

"Chú ơi..." Nakyum đang lẩn thẩn suy nghĩ về những ngày sau này có thể ôm cục bông mềm mại này mà ngủ liền ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhất thời quên mất Kiwang đã dậy từ lúc nào lại đang thò cái đầu rối bù ra khỏi chăn nhìn cậu.

"Ơi, Kiwang không ngủ nữa sao?" Nakyum kéo kéo em bé nhỏ vào hẳn lòng mình, cũng tém lại góc chăn vì sợ em bị lạnh, tay cũng vô thức luồn vào tóc mềm thơm thơm.

"Không ạ, hôm nay Kiwang được nghỉ học, chúng ta dậy sớm cùng chơi được không.." Nhóc con này quả thật vừa đáng yêu lại biết cách làm nũng khiến cậu không thể từ chối được bộ dạng này.
Gương mặt Kiwang thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ Yoon Seungho, chỉ có điều bé con trông thuần khiết lại rạng rỡ còn người kia có phần nguy hiểm nhưng đôi lúc lại mềm mỏng đến lạ. Trừ đi lần đầu gặp mặt để lại ấn tượng có chút xấu thì những lần sau hắn đều không gây khó dễ cho cậu nữa.

Nhưng kì lạ rằng cứ nghĩ đến Yoon Seungho trong lòng lại thấy có chút quen biết khó tả, ban đầu vì sợ hãi sau lại phòng bị quá đà nhưng khi tỉnh dậy trong vòng tay người kia Nakyum đột nhiên hốt hoảng vì sự quen thuộc của tiềm thức, đúng vậy tiềm thức nhắc cậu rằng người này đã tồn tại đâu đó trong ký ức mà cậu đột ngột quên đi mất.

"Chú ơi..." Đang mải miết đuổi theo suy nghĩ của mình Nakyum lại quên mất cục nợ kia đang chực trào nước mắt chờ cậu quan tâm. Vội vội vàng vàng bế Kiwang lên, trước tiên cũng phải đi ăn sáng mà nhỉ?

"Đi ăn sáng thôi bé con."

"Chú ơi..." Kiwang trên tay cậu đột nhiên nhỏ giọng kêu, đầu rúc sang một bên vai cậu như đang chờ xin thứ gì đó.

Vì đang bế thằng bé nên Nakyum không cách nào nhìn thấy mặt nó, chỉ đưa tay còn lại lên lưng vỗ về

"Sao vậy?"

"Sau này chú có thể ngủ chung với Kiwang không? Buổi tối baba không tới nữa..."

Một giây này không chỉ tim Nakyum co thắt lại mà cả người phía sau cậu chưa kịp nhận ra vừa đến, giọng thằng bé yếu ớt như van lơi một người dù xa lạ ôm ấp và bảo bọc nó khiến một kẻ thiếu thốn tình thân như cậu chợt đau lòng. Sự cô độc luôn dày vò tâm trí người ta bất kể là trẻ nhỏ hay người già, dù trong cảnh lầm than hay sung túc nó vẫn tìm được cách len lỏi vào bóp nát trái tim người khác.

Bàn tay Nakyum trượt lên mái tóc mềm mại của bé con, khẽ mô tả từng sợi tóc theo ngón tay mình, nhẹ giọng nhất có thể để an ủi thằng bé

"Được chứ, baba đã cho phép chú ở lại phòng Kiwang rồi, một lát nữa chú cũng sẽ dọn đồ qua ở chung với Kiwang luôn được không?"

Thằng bé đáp lại cậu bằng giọng mũi đầy mít ướt và dựa dẫm sau đó lại vui vui vẻ vẻ đong đưa hai cái chân cùng cậu đến bàn ăn.
Nakyum không rõ Yoon Seungho từ đằng sau trông thấy một cảnh này tâm can liền như tan ra thành nước, một sớm chiều ngọt ngào cùng gia đình mình hắn từ lâu cũng dần quên mất lại có thể có được ngay trước mặt như vậy.

Rồi sau đó một nhà ba người như tưởng tượng của hắn lại ngồi xuống cùng nhau ăn bữa sáng ấm cúng. Có điều cậu vẫn mang nhiều e dè không dám ngồi gần, tuy vậy cũng đủ khiến Yoon Seungho thấy mọi việc tiến triển lên nhiều rồi. Hắn có thể dùng tình cảm của Kiwang để tiếp cận, yêu thương cậu, hi vọng cậu có thể dần mở ra lớp phòng bị kia.

Nakyum ngồi cách Yoon Seungho tận hai ghế vẫn không thể ngừng căng thẳng vì ánh mắt của hắn dán trên người mình, đột nhiên cảm giác hơi rợn người vì không hiểu được ánh mắt kia. Nhưng mà thân làm bảo mẫu thì không thể để cậu chủ nhỏ ăn một mình được.
Cậu chỉ đành nhắm mắt làm ngơ tiếp tục bồi Kiwang ăn cho xong bữa sáng đặng còn chuồn đi. Nhưng mà ông trời không cho cậu như ý, vừa có ý xấu liền bị hắn chụp được.

"Nakyum.."

"Dạ!" Như bị người ta chọc trúng tim đen, vừa bị hắn kêu một tiếng Nakyum liền sợ đến run tay làm muỗng trong tay cũng rơi xuống tạo ra tiếng đinh tai.

Xong rồi, xong rồi, hắn sẽ nổi giận mất

Nakyum nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ chực chờ sợ hãi nhìn người có đầu óc bất ổn kia, hắn dường như thấy cậu bị dọa đến mất hồn liền khẽ nhẹ giọng nói

"Em để Kiwang tự ăn, em lo ăn phần mình đi."

Mặt cậu đỏ bừng bừng lên vì vừa sợ vừa ngạc nhiên, tuy nhiên không dám cãi nửa lời, vội vàng xúc một muỗng to thức ăn nhét vào miệng. Hai má vì bị nhồi thức ăn nên cũng phồng lên, Nakyum thầm nghĩ chắc trong mắt hắn cậu ngốc lắm.

Sao lại ngoan như vậy.

Đáy mắt của Yoon Seungho phát ra ý cười nhưng nhanh chóng thu lại, chậm rãi thưởng thức tiếp không khí gia đình này.

Vật lộn một hồi cũng xong bữa sáng, Yoon Seungho vừa ăn xong liền đứng dậy toan lên thư phòng, khi lên đến đầu cầu thang hắn đột nhiên quay lại nhìn cậu một lúc, một khắc ấy không rõ nhanh hay chậm nhưng tim Nakyum lại treo lơ lửng như bóng bay.

"Em tùy ý chơi với Kiwang, 12 giờ đến ăn cơm."

"Dạ"

"Dạ"

Thằng bé đột nhiên nói theo cậu, cái giọng điệu vừa ngây ngô lại biết chọc ghẹo người khác khiến cậu phá lên cười, quên mất Yoon Seungho vẫn còn ở đầu cầu thang chăm chăm nhìn mình. Lúc cậu cười rộ lên như hoa anh đào của mùa xuân, rực rỡ không cách nào thu lại được việc mình trở nên rạng ngời. Khóe mắt cong lại như cầu vồng vừa xuất hiện sau cơn mưa, dáng vẻ hiền lành mà ngoan ngoãn lại chọc tâm can hắn ngứa ngáy không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com