Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 (H)

Mùa đông năm nay đến khá sớm, lá vàng trên cây còn chưa rụng hết gió lạnh đã lũ lượt kéo về. Baek Nakyum mấy tháng ở nhà của Yoon Seungho đều chưa từng bước chân ra khỏi cửa, cậu cũng không có tâm niệm chạy trốn, chẳng qua coi như là đang làm việc xa nhà thôi.

Thoáng chốc thời gian trôi đi từ lúc nào cũng không rõ, Yoon Seungho mỗi ngày đều rất bận rộn, thỉnh thoảng cậu gặp hắn vào buổi sáng, có lúc lại vào nửa đêm khi đang xuống nhà uống nước bắt gặp một thân mệt nhọc ngồi đốt thuốc lá dưới bếp.

Nakyum ghé mắt nhìn, lưỡng lự một lúc vẫn tiến đến rót hai cốc nước đầy, nhẹ nhàng đặt phía trước hắn.

"Tiên sinh...đã ăn tối chưa?" Cậu nghĩ nửa ngày cũng không bắt chuyện được một câu ra hồn, hỏi càn rỡ cái gì, người ta còn cần cậu hỏi thăm à, nhưng mà dù sao cũng đã hai tuần không thấy người kia.

Nakyum cũng tự biết mình tự hạ nhục bản thân, nên đột nhiên im bặt, lo lắng chờ phản ứng của người kia. Yoon Seungho khẽ ngước đầu nhìn cậu, lại quay sang một hơi uống cạn ly nước trên bàn, hắn mệt mỏi dụi tắt tàn thuốc, chậm chạp nói

"Tôi hơi đói, em nấu vài món đơn giản được không?"

Cậu tất nhiên là làm được, mặc dù không rõ khẩu vị của hắn lắm Nakyum cũng ngoan ngoãn gật đầu, cũng đáp lại trước khi xoay người tìm đồ trong tủ lạnh

"Tiên sinh, chờ em một lúc."

Buổi tối cũng không nên ăn uống quá cầu kỳ, cậu tùy tay nấu một nồi canh rong biển kèm chút đậu hủ trắng thanh đạm, xào thêm một đĩa thịt với giá rồi nấu thêm một nồi cơm. Tầm nửa giờ sau cơm canh đã đủ, Nakyum mau lẹ xới chén cơm cho người kia, nghiêm túc đứng bên cạnh chờ hắn thưởng thức.

Có lẽ do cậu quá nghiêm túc đến khẩn trương lại chọc cười người nọ, hắn từ lúc nãy luôn bảo trì im lặng, xem chừng rất mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì chờ cậu nấu cơm, cà vạt cũng tháo xuống đặt tùy tiện lên bàn, cổ áo mở rộng hai nút đến tay áo cũng xắn lên lộ cánh tay gân guốc.

Yoon Seungho chỉ chỉ cái ghế đối diện, liền nói: "Em cũng ngồi ăn đi, một mình tôi ăn thì nhàm chán lắm."

Nakyum lại gật gật đầu, ngoan ngoãn xới thêm một chén cơm lại ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện chậm rãi ăn cơm, bộ dáng nhu thuận đó được hắn thu vào trong tâm can, mệt mỏi phút chốc được đặt xuống, cùng người đối diện hưởng thụ không khí yên ắng.

Hai người ăn rất ít khi phát ra tiếng động, chỉ có tiếng chén đũa khẽ khua vào nhau, Nakyum ăn một lúc nhìn lên đã thấy người kia ăn đến phần cơm cuối cùng, đồ ăn cũng thoáng cái sắp hết, lại khẽ nghĩ không lẽ hắn đói đến mức ấy?

"Tiên sinh, đồ ăn vừa miệng không?"

"Ừm, vừa miệng." Cậu chỉ thuận miệng hỏi lại mơ hồ thấy hắn cười, ăn đến sảng khoái như vậy sao? Rõ là gần hai tuần không gặp được nhưng có cảm giác thật lâu rồi. Gương mặt Yoon Seungho vốn đầy góc cạnh nhưng dường như lại ốm đi một phần, ngay cả hốc mắt cũng hơi sưng như thiếu ngủ lâu ngày.

Đột nhiên cậu tự trách mình sao không nấu mấy món ngon hơn, chủ tịch như hắn đi công tác lại không được chu cấp ăn uống thoải mái sao?

"Tiên sinh..."

"Làm sao?"

"Hai tuần rồi tiên sinh đi đâu, đến..." Nakyum khẽ cúi đầu, vành tai cũng hơi ửng đỏ, sợ bị mắng nhiều chuyện, sau đó cố gắng nói hết câu: "đến nhà cũng không về, Kiwang cũng hay hỏi về tiên sinh..."

Mấy từ cuối cậu lí nhí trong miệng, đúng là Kiwang cũng có hỏi nhưng tự trong lòng Nakyum cũng thật lòng muốn biết lắm chứ, hôm ấy ở phòng vẽ tiên sinh cho cậu mọi thứ cậu khao khát, nháy mắt muốn cám ơn cũng chưa nói ra thành câu, vậy mà người cứ vậy biến mất suốt hai tuần liền.
Thời gian đó mấy thư ký thường xuyên lui tới cũng không thấy đâu, làm cậu cũng không biết thăm dò từ ai.

Yoon Seungho im lặng một lúc, rút khăn giấy bên cạnh đưa đến trước mặt Nakyum, một tay chống lên bàn đỡ đầu nhìn cậu một lúc

"Nhớ tôi sao?"

Lại cợt nhã!

Cậu đối với tình huống này đương nhiên giữ im lặng, người như vậy nói tới cùng chỉ có mình cậu chịu thiệt.

Yoon Seungho thấy cậu im lặng cũng không để trong lòng

"Công ty ở bên Mỹ gặp vấn đề, tôi lập tức sang đó không kịp nói với em và Kiwang.

Vừa xuống sân bay liền lao đầu vào làm việc, làm đến nửa đêm liền ngủ lại văn phòng, buổi sáng về khách sạn thay quần áo lại tiếp tục làm..."

Yoon Seungho vẫn nhìn Nakyum và nói, cậu mường tượng cảnh hắn tất tả đi lại xử lý trăm ngàn công việc cậu không hiểu được mà bận đến cơm cũng không ăn kia, tim có chút co rút. Hắn nói với Nakyum nhiều như vậy, là đang tìm kiếm an ủi sao, có phải chính hắn dù tiền tài, danh vọng đều đủ nhưng vẫn có lúc thấy chạnh lòng vì sự cô độc bủa vây.

Im lặng một lúc, Seungho chợt đứng dậy đi vòng về phía cậu, hắn đứng bên cạnh nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm lại dịu dàng quá đỗi, trong bóng tối ánh mắt kia đen như hũ nút cuốn cậu vào vô tận.

Ánh mắt kia ngày một đến gần, gần đến nỗi những tiếng đập từ vị trí trái tim đến những tia dao động trong con ngươi không ngừng vang lên bên tai. Ánh sáng phía sau Yoon Seungho dần thu nhỏ lại, đến cuối cùng chỉ còn một hơi ấm áp phủ lên che khuất tầm mắt cậu.

Nakyum như bị ma quỷ hút mất linh hồn, môi vừa chạm được độ ấm từ đối phương liền ngây ngốc lưu luyến, môi hắn dán lên môi cậu, mang theo một xúc cảm lạ lẫm. Trong đó còn mang theo mùi thuốc lá hắn vẫn hay hút, mỗi khi đến gần như bị châm một ngòi lửa nóng rát, mùi hương lúc này càng nồng hơn, cuốn lấy một tia lý trí cuối cùng.

"Tiên...tiên sinh..." Hắn tách môi ra khỏi Nakyum, dùng bàn tay vuốt ve đỉnh đầu cậu lại trượt dài xuống cổ, cần cổ trơn bóng như sứ trắng, vừa tinh khiết lại nhợt nhạt, trong bóng tối vượt quá sức chịu đựng của con người.

Hắn vòng đầu ra phía sau, hôn lên gáy cậu, hôn trượt xuống dần cổ áo lại quay về hôn lên vành tai, nụ hôn mang theo hơi nước ẩm ướt như mưa cuối mùa, lại có chút lạnh lẽo như hương bạc hà trong điếu thuốc nóng bỏng.

"Tiên sinh...tiên sinh..." Nakyum mê man cuống quýt gọi trong khi Yoon Seungho vẫn không ngừng hôn mình, hắn không chừa một vị trí nào, say mê hôn và tận hưởng, từ vành tai đến trán, mũi rồi quay lại với nụ hôn ướt át nơi đầu lưỡi, rong ruổi rã rời trên mặt bàn ăn, hắn dường như muốn đem cậu nuốt vào trong bụng.

Khác với lần đầu gặp mặt, nụ hôn này có nhiều hơn phần tiết chế, mang theo một chút bá đạo nhưng ôn nhu cuống lấy, khiến cậu nghĩ mình nhất định là bị điên rồi.

Nhưng khi tay hắn bắt đầu linh hoạt xâm chiếm, Nakyum cũng đành tặc lưỡi bỏ qua ý nghĩ kháng cự, cậu cho dù bị điên cũng được, mất trí cũng chẳng sao, ít nhất lúc này cậu không muốn đẩy người trước mặt ra. Muốn hắn là của mình, muốn hắn chỉ nhìn mỗi mình, muốn hắn đem hết cưng chiều ra đối đãi với mình.

Lần đầu có chút đau đớn nhưng Yoon Seungho dường như rất thỏa mãn, hắn say mê vùi vào trong ngực Nakyum, tận hưởng bàn tay cậu nắm lấy vai hắn nhỏ giọng khóc, đến cái đôi chân dài trắng muốt vắt bên eo cũng không muốn buông tha. Như là mỹ vị treo bên hông, tuyệt đối xâm chiếm, muốn nuốt trọn vào trong bụng.

Một đêm thỏa mãn, hắn điên cuồng yêu thương mọi bộ phận trên cơ thể người trong lòng, thỏa thích tận hưởng từng tiếng thở dốc, nỉ non gọi hắn, gọi đến lòng cũng tan thành một vũng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com