Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu

Baek Nakyum theo chân người quản gia nhanh chóng bước vào căn phòng ở cuối hành lang. Nơi này so với công ty hào nhoáng và nghiêm chỉnh tầng dưới lại có chút âm u, tịch mịch. Hơn nữa phải đi qua một ngã rẽ khá dài mới đến cửa chính, có cảm giác nơi này phải được biệt lập với mọi thứ bên ngoài.

Cảm giác đẩy cửa đi vào cũng thật lạ, bên trong đơn giản lại tinh tế, đồ nội thất không nhiều nhưng giá cả không hề rẻ và cũng không phải bởi một tay nghiệp dư nào đặt vào, phải là hơn cả một tài năng để thiết lập một trật tự vừa cứng rắn lại hài hòa như vậy.

Cậu đảo nhanh tròng mắt nhìn một chút, rất nhanh chóng bị người quản gia nhìn trúng, ra hiệu cậu mau đi vào trong sau đó lập tức đóng cửa ra ngoài. Trong căn phòng rộng rãi lại yên tĩnh kia, đáp lại Nakyum là một bóng lưng vô cùng to lớn. Không chỉ to lớn mà còn thẳng tắp theo những vệt nắng chiều âm u kéo theo chiếc bóng đổ dài trên đất. Nhưng bóng người thường liêu xiêu, còn nam nhân kia lại quá đỗi cứng nhắc, đến cả tấm lưng hắn khi xuất hiện thêm một vài điều quấy nhiễu cũng không rung động đầu vai lấy một lần.

Điều này khiến cậu hơi lúng túng, không biết nên xưng hô hay bắt chuyện như thế nào, chỉ im lặng cúi đầu vân vê hai vạt áo, trong tiềm thức cậu tin rằng người nọ đã biết sự hiện diện của mình, việc cậu muốn bây giờ là hắn mau nói điều hắn muốn và cậu sẽ chạy khỏi đây, húp một ngụm không khí thật đầy để xua đi cái bức bối trong không gian này.

Nakyum đột nhiên thấy có chút chần chừ khi bước chân vào đây, có lẽ vì cuộc thông báo không đầu không đuôi cùng một loạt sự kiện kinh động đến thần kinh người khiến cậu chưa kịp định hình. Cậu vẫn mơ hồ nhớ rằng mấy ngày trước bản thân vốn là một thiếu niên bình thường, không cha không mẹ, sống cùng với người cậu rượu chè quanh năm và người bà đã già đến không đi lại nỗi.

Buổi sáng Nakyum sẽ dậy sớm chuẩn bị ít thức ăn, đánh thức bà ngoại tội nghiệp kế đó lại đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Buổi tối lại trở về với bàn cơm của hai bà cháu, đôi khi xuất hiện sự lè nhè của người cậu kia, ngày tháng cứ như quỹ đạo cũ rích, chậm chạp quay đều.

Cho đến chiều hôm đó, khi Nakyum trở về căn nhà vốn im lìm kia lại thấy nó đông đúc khác lạ, những gương mặt lạ lẫm, những biểu cảm lạnh nhạt và đầy gai góc khiến cậu phát run và hơn nữa họ đang vây lấy người bà khốn khổ cùng người cậu đã thoát khỏi men rượu mà vô cùng tỉnh táo quỳ rạp giữa nhà.

"Bà...có chuyện gì vậy?"

Nakyum ném balo xuống đất liền chạy đến đỡ lấy tay bà mình, xung quanh những người mặc  đen nghiêm chỉnh nhưng thần sắc lạnh lùng thậm chí có người có phần dữ tợn đang đè nghiến người cậu kia xuống đất.

"Có...có chuyện gì vậy cậu?"

Cậu hai cúi mắt không nói gì, đám người kia cũng lười lên tiếng giải thích, họ chỉ đến làm việc cần làm, mãi lúc sau Nakyum mới vỡ lẽ. Cậu đột nhiên hiểu ra vì sao dạo này cậu hai không thường xuyên đi uống rượu mà lại tỉnh táo nhiều hơn, có lúc về nhà mặt mày hớn hở cho Nakyum chút tiền tiêu vặt có lúc lại cáu kỉnh đập phá đồ đạc.

Mấy khoản nợ có chữ ký rõ ràng rơi đầy trên đất, không rõ là bao nhiêu tờ, thậm chí con số trong đó cũng khiến cậu không dám nghĩ tới. Nakyum chưa từng nghe qua con số lớn như vậy nhưng hiện tại ba con người này lại đang phải đối diện với khoản nợ cả đời làm không đủ kia.

"Thời hạn ba ngày."

Một người trong bọn họ đột nhiên lên tiếng, người nọ lên tiếng không khí càng trở nên âm trầm, đến mức Nakyum nghe được tiếng nhịp đập trong ngực mình đang run lên, suýt thì không thể kìm nén lại được. Cậu hai bò trên đất giương mắt nhìn người vừa nói kia, bàn tay run rẩy kịch liệt không dám hó hé lấy một lời, tiếp tục nghe.

"Trễ 1 ngày chặt một thứ trên người."

Nakyum không quay sang nhìn cũng biết cậu hai đã sợ đến bất tỉnh trên sàn nhà, đám người kia truyền tin xong liền bỏ đi, tiện thể ném cho cậu một cái trừng mắt, rốt cuộc ngôi nhà im ắng kia cũng đã quay trở lại với không gian vốn có của nó nhưng cuộc sống trước kia liệu đã không thể luân hồi.

"Con sẽ đến công ty VJ."

Lúc Nakyum hạ quyết tâm đến tìm tập đoàn hùng mạnh kia trong lòng cũng không tránh khỏi hoảng loạn. Thời hạn ba ngày nay chỉ còn một, nếu không sớm làm gì đó e là cậu hai sẽ thật sự mất đi cánh tay, nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Cái đáng sợ là cho dù bọn họ có phanh thây cậu hai ra thì cũng không đòi được một đồng để trả nợ, e là kế tiếp ngay cả bà cũng sẽ liên lụy.

VJ mặc dù là tập đoàn nổi tiếng trong giới kinh doanh nhưng phía sau tấm màn hào nhoáng kia ai không biết kẻ đứng đầu là xã hội đen ở một thế giới khác. Hắn tài giỏi cũng vô tình, hắn ba mươi tuổi đoạt lấy tập đoàn về tay mình, một tay che trời để trót lọt sống trên ngai vàng thương trường thì làm gì có kẻ dám đâm sau lưng hắn một nhát. Huống chi là những kẻ tầm thường như gia đình cậu, có trốn đằng trời cũng không thể thoát thân. Thay vì khoanh tay chịu chết, Nakyum càng phải quyết tâm kéo dài cơ hội cho mình.

Nhưng nghĩ thì thật đơn giản, đến lúc ở trong phòng với kẻ khét tiếng trong truyền thuyết kia chân cậu đã sớm không muốn đứng vững, hai tay đan loạn xạ vào nhau, hơi thở cũng dần dồn dập. Mắt vừa liếc qua bóng lưng hắn đã khiến cậu sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên lần hai.

Tiếng đế giày đạp nghiền trên nền gạch bóng loáng ngày một đến gần, hơi thở của Nakyum dần cứng lại khi mùi hương ngộp thở kia đã đến thật gần chỗ cậu, ngay chỉ cách cậu chưa đến một cánh tay. Nakyum cắn chặt môi dưới, không dám để mình phát ra tiếng run từ trong nội tâm, trên người kẻ đối diện có mùi gỗ xạ hương nam tính lẫn với mùi thuốc lá không khó ngửi như loại rẻ tiền cậu hai vẫn hay hút. Nhưng hắn cũng tỏa ra mùi nguy hiểm, như kẻ quen với máu và nước mắt của những kẻ khốn đốn khác, hương vị của hắn vô cùng hỗn loạn nhưng không phải ai cũng có được.

Nakyum còn chưa dám lên tiếng, người đàn ông càng đến gần, dường như hắn đang cúi thấp người cố nhìn gương mặt cậu giấu rúc vào cổ, cậu còn chưa kịp phản ứng nên ngẩng đầu hay xoay người bỏ chạy bàn tay người đó đã nhấc cằm cậu nâng lên.

Trong ánh mắt âm trầm của hắn như có những đốm lửa nhỏ, đen tối nhưng nóng rực từ sâu tận bên trong, hắn chỉ dùng ngón trỏ nâng mặt Nakyum lên, cậu cũng không dám phản kháng, theo lực tay hắn mà ngẩng đầu, bị một ánh mắt như dao nung qua lửa đó kia quét qua liền sợ hãi nhắm tịt hai mắt mình lại, hoàn toàn không dám đánh giá thêm một bộ phận khác.

Vì vậy cậu chỉ có thể nghe tiếng nói hắn khàn khàn như sáng sớm vừa ngủ dậy, cố ý hỏi một câu khiêu khích: "Sợ?"

"Chảy máu rồi."

Lúc này cậu mới cố sức mở mắt, lần nữa lại hốt hoảng khi ngón tay hắn sượt qua bờ môi vừa bị cậu dày vò đến bật máu. Có lẽ dây thần kinh hiện tại của Nakyum đã căng đến đỉnh điểm nên chẳng biết cái đau rát chảy tràn qua khóe miệng mình.

Ngón tay vừa nâng cằm cậu lại lướt lên trên qua môi mỏng vươn chút máu, đầu ngón tay lành lạnh trượt qua chỗ bị thương đè nghiến nhẹ. Nakyum run rẩy càng siết chặt ngón tay mình, đầu ngón tay kia liền chuyển hướng quay lại cằm cậu, gia tăng thêm hai ngón tay, đem cái cằm mềm mịn tinh xảo kia kéo đến sát gần mùi hương nam tính của hắn, đột nhiên há miệng cắn xuống thật mạnh chỗ bị chính cậu cắn bị thương.

Nakyum chưa kịp kinh ngạc đã bị bàn tay kia của nam nhân cuốn lấy tóc kéo vào thật sát, mùi thuốc lá của hắn quấn lấy hơi thở của cậu, ngay bờ môi vừa bị cắn tứa máu liên tiếp bị cắn thêm mấy phát đau rát. Trong lòng cậu như có người dùng cây đập vào thật mạnh, đau, nhưng tóc sau đầu bị nắm chặt, cằm cũng bị siết lại cố định để mặc người kia dày vò môi dưới của mình.

Hắn không hôn cậu, hắn chỉ cắn gặm lẫn dày vò thỏa thích phần thịt non mềm kia, răng cắn chặt vào nơi chảy máu, cố tách xé nó tàn bạo khiến nó rách thêm vài đường đau rát, máu cũng theo đó chảy xuống cằm.

Nakyum hoàn toàn sợ hãi đến mất đi tri giác, hai tay cậu mất hết khí lực buông thõng bên người, nhìn vẻ ngoài như đang ngoan cường chịu đựng từng đợt cắn xé đau đớn do người đàn ông kia gây ra, mãi đến khi trên môi hắn vươn đầy máu tươi từ môi cậu mới thỏa mãn buông ra, bỏ mặc Nakyum trượt dài ngã xuống đất, tầm mắt ngay lập tức rơi vào một mảng hỗn độn tối đen, lý trí lập tức bị đau đớn cùng kinh hãi tột cùng đánh ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com