chương 3: lí do
" Máu nàng không ngừng chảy
Đi về trái tim tôi
Cơ thể chẳng còn động
Giữa trời vôi trắng tuyết."
Con quỷ lẩm ngẩm bài thơ một cách điên dại, gương mặt đã không còn chút hình thù đẹp đẽ. Chỉ thấy nó đang cầm một trái tim đầy màu đỏ máu mà bóp chặt. Dưới nền nhà lạnh lẽo, hai ba thi thể khô cứng bày ra với những tư thế quái dị. Kẻ thì bị bẻ thành ba phần, chân lên đằng đầu, đầu lên đằng chân. Người lại chỉ còn một nửa thân trên với gương mặt bị đạp hỏng nặng nề khiến cho não và thịt cứ trộn lẫn với nhau thành đám tạp nham như bãi ói của một ai đó. Tên còn lại tuy may mắn cơ thể không bị tổn hại là bao nhiêu nhưng trái tim thi bị móc ra một cách đầy tàn bạo, xương sườn theo đó cũng lộ ra cùng mớ ruột gan bị đạp đến nhão nhoẹt.
Cùng với một bãi thịt bầy nhầy trên đất, gần đó lại có đám quái dị hơn một chút xúm lại ngấu nghiến bữa tiệc thịt sống mà tên kia đã bỏ lại. Chỉ thấy gã lẩn thẩn cầm trái tim kia rời đi trong sự hân hoan của bầy quỷ nhỏ.
Từ xa xa đi đến, một kẻ ăn mặc chỉn chu, chân đi giày đen, áo thắt cà vạt lặng lẽ tiếp cận, hắn có vẻ ngoài đạo mạo, gương mặt tuy trắng bệt nhưng lại có chút ý cười, đoạn hắn đến gần kẻ kia tầm 1 mét, chỉ thấy hắn cúi thấp đầu hỏi nhỏ:
- Thưa chủ nhân, người có hài lòng với bữa ăn ngày hôm nay chứ ạ?
Gã quỷ cao hơn 3 mét, làn da sần sùi thô ráp mọc ra những lưỡi đao sắc nhọn. Bốn mắt của gã màu đỏ sẫm những tia máu, ánh lên sự căm phẫn tột độ. Hàm răng sắc nhọn như chực cắn xé bất cứ ai đến gần. Gã chỉ mặc đúng chiếc quần cộc rách nát, trông thô kệch y như con người gã vậy. Đứng trước tên quản gia có phần trau chuốt, gương mặt gần như không có lông mày đó chợt lộ lên sắc khó chịu. Giọng nói trầm trầm như đến từ địa ngục.
- Ngươi đem đống thịt vụn kia dọn dẹp đi, bây giờ ta sẽ đi săn.
Nhìn chủ nhân có vẻ sắp bỏ đi, kẻ hầu luống cuống mà đáp:
- Thưa ngài, nhưng hôm nay cháu gái ngài- cô Kang sẽ đến để thay mặt dòng dõi ma cà rồng ở lục địa chết trả lời thư họp mặt đấy ạ!!!!
- Hừm, ngươi sắp xếp cho nó một chỗ nghỉ ngơi, ta sẽ quay lại sau.
- V-vâng ạ.
Tên quản gia tuy không phục nhưng lại không có cách nào níu giữ gã quái vật kia ở lại. Hắn cũng đủ biết một chuyến đi săn của chủ nhân sẽ kéo dài bao nhiêu ngày, e rằng một tháng sắp tới nơi đây sẽ trống chủ mất thôi.
Kang Haerin đi dạo xung quanh lâu đài với gương mặt vô cảm, khi đi đến đoạn đám đầy tớ đang dọn dẹp bãi chiến trường, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng lộ lên một ánh nhìn tràn đầy sự khinh bỉ. Cô khinh cái vẻ tởm lợm của gã chủ nhân gia tộc ma cà rồng đời thứ 180 này, tuy mang thân phận chú cháu nhưng cô lại chẳng có chút gì gọi là thành kính gã.
Gia tộc ma cà rồng trước nay đều là một gia tộc với nhiều quy tắc bất khả kháng, vậy mà từ khi gã lên làm chủ, chúng cứ như những dòng chữ vô nghĩa được viết trên giấy vậy.
Gã đã thẳng tay giết rất nhiều con người chỉ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình, và tất nhiên điều này là trái với quy định đầu tiên của gia tộc cô- Giết người.
Họ đã không còn uống máu con người trong hàng trăm năm, dù cho sức khỏe có suy yếu nhưng ít nhất việc ma cà rồng còn tồn tại vẫn được giấu kín. Không phải là họ sợ con người mà là sợ cuộc chiến trăm năm lại tiếp tục tái diễn. Chiến tranh chẳng bao giờ là điều tốt đẹp đối với cả hai phe. Do đó, phải khiến cho nhân loại tin rằng ma cà rồng đã tuyệt chủng thì họ mới có thể sống bình yên. Lần này cô đến đây cũng vì nghị ước ngũ đại gia tộc, chú của cô vừa mới thông qua lệnh được phép tấn công con người vào hai tháng trước, rất có thể sắp tới loài quỷ này sẽ đến các thành phố lớn để tàn sát tất cả. Dĩ nhiên cô sẽ không để chuyện này xảy ra. Cô là ma cà rồng đến từ lục địa chết, cô tồn tại song song với loài người bằng nhiều thân phận khác nhau. Tiếp xúc dần với chủng loài này, cô cũng tin rằng loài người không phải ai cũng xấu mà có thể họ cũng rất tốt ở một phương diện nào đó. Việc khuyên răn chú có vẻ không đơn giản vì đã có tới hai gia tộc ủng hộ việc tái thiết lập thế giới, đưa ma cà rồng trở lại vị trí vốn có. Sự căng thẳng trên bàn đàm phán đã khiến nội bộ trở nên mâu thuẫn, điều này khiến cho cha cô, ngài Kang rất phiền não. Ông lo lắng rằng trong tương lai họ có thể sẽ không bao giờ được sống yên bình nữa.
Như hiểu nỗi sầu muộn của cha, Haerin chỉ đành lẳng lặng đến thung lũng địa ngục để tìm gặp chú mình bàn chuyện chính sự. Nhưng gã là một kẻ cực kì không biết điều, dám để cho cô leo cây ngay ngày gặp mặt. Đáng ghét! Quả là một tên đáng ghét!
******************************************
Đôi mắt Ngọc Hân cứ khe khẽ liếc nhìn cô bạn ở cuối dãy, chẳng biết vì lí do gì từ lúc xuất hiện, em không thể ngừng suy nghĩ về cậu ta. Trong quyển tập lịch sử, cái tên Kim Minji được viết chi chít trông vừa như lời yêu thương lẫn nguyền rủa vậy.
Giờ học kết thúc, đám con gái trong lớp nhanh chân đi lại chỗ Minji, ai nấy đều tỏ ra ngưỡng mộ với cô, nào là chân bạn dài thế, bạn trắng thật, mũi bạn đẹp ghê. Những lời khen ngợi đó lại không thể làm cho cô cười lên tí nào mà thay vào đó cô chỉ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra ngoài. Cách hành xử có phần kiêu căng của Minji đã làm cho mọi người cảm thấy khó chịu, thậm chí đứa con gái đầu têu cũng nói:
- Người ta là thiên kim, chảnh, không thích chơi với tụi mình, đi bây!
Đúng là không biết ngượng. Bộ không phải mấy người tự xúm lại làm phiền người ta hay sao? Giờ bị khinh thì đúng rồi đó. Ngọc Hân cũng cảm thấy ngại giùm cô ả.
- Nhưng mà cậu ta lạnh lùng thật.
Danielle quay xuống chỗ Hân rồi to nhỏ.
- Cũng chả phải chuyện chúng ta, kệ đi.
- Được rồi...
Nghe bạn chẳng buồn tám chuyện, Danielle buồn bã quay trở lại chỗ ngồi, miệng cũng thở một hơi thật dài.
Ngoài trời hơi lạnh nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc dài mượt của Minji. Ánh mặt lạnh lùng nay trở nên thật trong sáng. Cô nhìn lên những đám mây bồng bềnh trên cao mà chợt rộ lên một thứ cảm xúc khó tả. Chẳng biết từ tự nào mà trái tim cô không còn quặn đau như trước, thay vào đó là niềm hân hoan của tình yêu lúc xuân thì. 17 năm, kể từ ngày nàng ra đi trong vòng tay cô. Cơ thể thịt nát xương tan hòa lẫn vào trong đất và tiếng hét đau đớn đến xé lòng của cô mãi là kí ức không thể nào quên đi được. Nỗi đau năm ấy khiến cho cô thề phải báo thù kẻ đó, nhưng thời gian trôi lâu như vậy, tung tích của hắn cô còn chẳng thể tìm ra. Cô nguội lạnh với cuộc đời và nguội lạnh với chính bản thân mình. Nhưng một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cô tìm được em trong biển người tấp nập, đúng là gương mặt đó, gương mặt năm em 17 tuổi cười với cô. Cô đi theo em đến tận nơi em sống, cô muốn biết đó có phải là em hay chỉ là sự trùng hợp, cô muốn bảo vệ em bằng mọi giá. Và lần này, cô sẽ không để em rời xa mình nữa.
Link fb fanpage
https://www.facebook.com/search/top?q=%C4%91%C3%AAm%20c%E1%BB%A7a%20qu%E1%BB%B7%20-%20bbangsaz%20-%20minji%26hanni%20newjeans
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com