01
"Đêm cuối rồi nhỉ?"
Uki gối đầu vào đùi Fulgur khi anh đang nhâm nhi điếu thuốc,từng ngụm khói thuốc đắng chát được nhả ra len lỏi với ánh trắng ngoài phía cửa sổ đang he hé.Anh không nói gì chỉ rít thêm một ngụm thuốc lá rồi cúi xuống nhìn em,hôm nay em trông toả sáng hơn bao giờ hết,mái tóc tím mềm mượt được toả sáng dưới ánh trăng.Nhưng em ơi chỉ đêm nay thôi anh chẳng còn được nhìn em toả sáng được nữa rồi.
Uki và Fulgur trải qua 7 năm gắn bó,vui có buồn có nhưng tình yêu họ vẫn như ngọn đuốc phừng sáng trên con đường tình yêu,nhưng ngọn đuốc đó cũng đã đến lúc tàn đi khi em được gả cho người đàn ông khác.Đau đớn,tan vỡ cảm xúc cả hai như vỡ oà ra,những ngày sau đó họ luôn dành thời gian cho nhau,những cái ôm cái hôn say đắm tưởng chừng như chẳng thế nào dứt ra và đêm nay chính là đêm cuối cùng họ được bên nhau.
Uki ngồi dậy,mặt đối mặt với Fulgur,em khó chịu lắm em chẳng muốn chuyện này phải xảy ra tí nào: "Sao anh im lặng thế,anh không thấy tiếc nuối sao?"
Fulgur dập tắt điếu thuốc,nâng nhẹ mặt Uki và bắt đầu một nụ hôn,vị thuốc đắng chát nhè nhẹ hoà quyện với mùi son vị nho mà em thường hay dùng.Fulgur là một người nghiện thuốc lá,em cũng không cấm anh về việc này bởi vì em biết anh hút là vì đang buồn trong lòng nhưng Uki luôn khó chịu với mùi thuốc đắng chát lúc mới quen của Fulgur hay dùng và từ đó cho đến tận bây giờ anh đã đổi sang loại có mùi nhẹ hơn.Trở lại với nụ hôn,dù cho cả hai đã hết hơi sức nhưng cũng chẳng thể nào dứt nỗi,bởi vì sau đêm nay thôi họ sẽ không thể nào hôn nhau nữa và cũng không còn gọi là "baby" như cả hai đã từng.
"Tôi ghét em rời xa tôi"-Fulgur nói giữa nụ hôn ấy,chẳng phải anh không buồn mà là anh đang nén cảm xúc vào lòng để rồi mỗi đêm lại vào nhà vệ sinh khóc tức tưởi,anh không muốn Uki thấy anh yếu đuối,không muốn em phải đau sót khi thấy anh như thế này
Uki rưng rưng nước mắt,anh ơi chẳng ai muốn phải xa người mình yêu cả nhưng còn gia đình,họ có để em sống khi em bỏ trốn cùng anh?-"Cho em đi,như thể đêm nay là đêm cuối ta được sống trên cõi đời này"
Cả hai nhanh chóng được thoát y,quần áo nằm lăn lóc dưới nền gạch lạnh lẽo chỉ hai thân thể trần truội trên giường giữa màn đêm tĩnh mịch.Fulgur nhanh chóng làm nóng cơ thế em bằng cách mút hai nhũ hoa trắng hồng mềm mại.Uki dàn dụi nước mắt rên nhẹ giữa những tiếng nấc nghẹn ngào,Fulgur thấy em khóc liền lấy tay lau đi hàng nước mắt ướt đẫm-"Đừng khóc nào,ngày mai em đã trở thành một chú rễ xinh xắn rồi đấy".Uki càng nấc to hơn hai tay ôm lấy đầu Fulgur,anh đau xót nhưng chẳng thể nào yếu đuối lúc này được.Cậu nhỏ của Uki đã được kích thích khi đã cương cứng sau vài vòng đầu,anh cho một ngón tay vào hậu nguyệt ấm nóng của em,bên trong đã ướt sũng từ lúc nào,anh nâng nhẹ ngón tay đang nằm bên trong Uki giật thót và phát ra những tiếng to hơn.Ngón thứ hai bắt đầu cho vào,Uki nắm chặt khăn trải giường ngữa đầu về sau cảm nhận khoái cảm mà Fulgur đem tới,mỗi lúc càng nóng hơn bên trong em đã bắt đầu ngứa ngáy-"Vào...vào đi...em khó...chịu" Uki nắm lấy tay Fulgur như đang xin anh hãy cho cậu nhỏ của anh vào trong mình.
Cậu nhỏ của anh đã nằm trong Uki,em khổ sở vì kích thước quá lớn "Anh động nhé"-Fulgur lúc nào cũng chu đáo,em phải sẵn sàng thì anh mới làm,nếu em không chịu được anh sẽ dừng ngay.Fulgur bắt động những nhịp nhẹ nhàng khi em đã đồng ý,anh chuyển động nhẹ nhất có thể em có thể làm quen,Uki rên ngày một lớn hơn,mắt em ứa nước mắt thì vật quá lớn.Chuyển động ngày một nhanh dần khi anh đã tìm thấy điểm yếu của Uki,anh tăng tốc hết sức có thể như thể trân trọng khoảnh khắc này.Sau chốc lát cả hai ra cùng lúc.Uki yếu sức thở hỗn hễn vì em đang phải gánh chịu cả nỗi đau thể xác và tinh thần,em gượng dậy kéo anh lại,đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh "Cảm ơn anh".
Uki thiếp đi anh vệ sinh gọn gàng cho cả hai rồi ôm em thật chặt trong lòng.Ngay lúc này anh chỉ muốn cho thời gian ngưng động để anh được ôm được hôn em như thế này.Nhìn người mình thương ngày mai tay trong tay với người khác tim anh như vỡ vụn chẳng thể nào ghép lại,anh rơm rớm nước mắt,vén tóc em sang một bên rồi hôn nhẹ nhàng-"Nhất định phải thật hạnh phúc nhé"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com