Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - NGƯỜI ĐỨNG DƯỚI XÁC

Tôi không chắc mình còn sống hay đã chết.

Có những buổi sáng tôi tỉnh dậy trong lớp sương mỏng, tay ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn chân dính bùn đất, và lưng áo lạnh toát như vừa dầm mưa. Tôi kiểm tra mọi thứ: cửa khóa trong, rèm không bị vén, điện thoại không có tin nhắn nào. Nhưng chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay - thứ tôi không nhớ mình từng đeo - lại siết chặt hơn từng ngày.

Cơn mộng bắt đầu với một xác người.

Treo lửng lơ trên trần nhà, đầu nghiêng một bên, tóc rủ xuống như thác cỏ chết. Tôi đứng dưới chân nó, không hiểu vì sao lại ở đó. Căn phòng tối âm u, không có cửa sổ, chỉ có một cái gương nhỏ lơ lửng giữa hư không. Mỗi khi tôi ngẩng lên, xác ấy không có mặt - hoặc gương không soi được mặt nó - chỉ có một khoảng trống đen ngòm, như phần mặt bị xóa đi, bụng có một vết khâu dài bằng chỉ đen. Rồi tôi nhìn xuống chân, một thứ gì đó nhớp nháp, tanh, đỏ như máu.

Là nội tạng người, tim, gan, phổi, ruột... từng phần chồng lên nhau như một đống bùn nhão. Rồi tôi thấy hàng chục con dòi bọ bò lúc nhúc trong đống bùn ấy...

Khi tỉnh dậy, tôi thường thấy mình đã đứng dậy từ giường, bước vài bước ra hành lang. Mấy lần tôi còn thấy giày bị dính bùn - thứ đất chỉ có ngoài rừng, không thể nào lọt vào phòng tầng 3 được.

Bác sĩ bảo tôi rối loạn giấc ngủ kèm mộng du.

...

Ngày Bảo Nhi tìm đến, trời cũng xám xịt.

Cô ấy mặc áo khoác jean, tay cầm túi giấy, mặt cau có như thể đã đi bộ cả một đoạn dài trong mưa. Tôi không nhớ rõ lần cuối gặp cô ấy là khi nào. Có thể là trong đám tang Lam, hoặc một hôm nào đó sau vụ tai nạn mà tôi không tài nào gợi lại trọn vẹn.

"Mai An Thể"

Giọng Bảo Nhi khô khốc. Cô ấy đặt túi giấy lên bàn tôi như ném một vật gì đó bị ghét bỏ.

"Của chị tao"

Tôi mở ra. Một cuốn sổ. Bìa cứng, dây buộc bằng vải bố, một nửa ngoài ẩm mốc và dính máu khô. Tôi không cần hỏi cũng biết nó là gì. Nhật ký của Ngô Tịnh Lam. Cô bạn học năm xưa - Một người đã mất.

Bảo Nhi không ngồi. Cô ấy chỉ đứng, hai tay đút túi, nhìn tôi như chờ một phản ứng. Tôi vẫn im lặng. Trong lòng tôi lúc ấy có hàng trăm âm thanh, nhưng miệng thì chỉ có thể thốt ra một câu:

"Tìm ở đâu ra?"

"Trong hộp đồ cũ của chị ấy. Mẹ tao định đốt mấy thứ đồ cũ, có thứ này sót lại. Mày đọc đi"

Rồi cô quay đi. Không đợi tôi hỏi. Không quay đầu lại. Tôi nghe tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang, như một cái bóng vừa bước ra từ ký ức mốc meo.

...

Nhật ký mở ra bằng chữ viết mềm và nghiêng, nét mực loang như từng bị ngâm nước:

"Không ai tin tao. Không ai nhớ đêm đó. Có ai đó sống trong gác mái."

Trang tiếp theo bị xé nửa. Vài dòng còn sót lại:

"thứ đó không phải người.. không bóng dưới ánh trăng... biết tên từng đứa."

Và ở cuối cùng, nét chữ mực đen đậm, nguệch ngoạc như vội vàng:

"Tao nghe tiếng tụng. Mỗi đêm. Nó đang gọi."

Tôi đóng sổ lại. Tay tôi run nhẹ.

Có tiếng gì đó ngoài hành lang. Tiếng gõ cửa - ba cái, chậm rãi - như người mất phương hướng đang tìm đường quay lại. Tôi mở cửa. Không ai cả. Chỉ có dấu chân bùn in dọc hành lang - đi từ hướng cầu thang lên. Nhưng trời nắng. Và sàn thì không có cửa sổ nào để ai trèo vào.

Một làn gió nhẹ lướt qua. Cái gương trong phòng nghiêng nhẹ, phản chiếu phía sau tôi - và trong gương, tôi cảm thấy như có thêm một cái bóng đứng cạnh.

Tôi quay đầu. Không có gì.

...

Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi ngồi đọc lại nhật ký. Lần này, tôi nhận ra: mỗi đoạn viết đều kèm theo một dấu mực nhỏ - như dấu tay dính máu - ở góc phải trang.

Và kỳ lạ hơn: có một trang giữa chừng, ghi ngày, nếu tôi nhớ không nhầm, là trước đó 1 ngày, trước ngày Lam mất.

"Ngày 12 tháng 9

Tụi nó không nhớ. Tốt. Mình phải nhanh.

Mình nghe tiếng mõ. Tiếng tụng. Tiếng bước chân. Có ai đó đã đi xuống - nhưng không quay lại.

Mình phải viết ra, nếu không mọi thứ sẽ bị xóa. Nếu tao chết, nhớ: không ai được đứng dưới xác. Vì kẻ đứng dưới sẽ là người tiếp theo."

...

Tôi đóng sổ, khóa nó lại trong tủ. Nhưng đêm đó tôi vẫn mơ.

Tôi mơ thấy mình đứng dưới trần nhà, nơi có ai đó treo lơ lửng, tóc dài, máu chảy từng giọt đỏ xuống sàn. Và tôi ngẩng lên. Mặt nó chính là tôi.

Tôi giật mình tỉnh dậy, bàn chân ướt đẫm bùn, cánh cửa vẫn khóa.

Rồi một tiếng tụng niệm vang lên trong đầu tôi, như thể đã từng nghe qua:

“Lạy trời cao, lạy đất dày, xin cấm vía kẻ sống không bước dưới xác treo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com