Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - CÚNG NGƯỜI CÒN SỐNG

Tôi bắt đầu ghi lại giấc mơ.
Không phải để phân tích. Không để lưu trữ.
Mà để tự nhắc mình: những gì tôi thấy… không phải ảo giác.

Mỗi đêm trôi qua, ký ức mở ra từng lát nhỏ. Không rực rỡ. Không rõ ràng. Nhưng quen đến gai người.
Tôi không còn mộng du. Tôi đang bị kéo ngược – từng bước – về một quá khứ mà tôi đã chọn để quên.

...

Tôi mơ thấy một buổi tối nặng mùi khói và nhang.
Có tiếng đọc chú. Có tay người nắm lấy tay tôi, vẽ lên sàn thứ hình thù giống như một cánh cổng.
Bốn người.
Tôi, Uyển, Lam, và một người nữa. Tôi không thấy mặt.

Mỗi người gọi một cái tên.
Uyển gọi bà ngoại.
Tôi gọi tên cha.
Lam – không hiểu sao – lại gọi mẹ của một người khác, tôi không nhớ rõ tên.

Ngay khi đọc tới câu cuối, Lam đập tay vào gương chiếu hậu đặt giữa sàn, gào lên:
“Đừng để con bé kia mở mắt! Tao xin mày đừng để nó tỉnh ra!!!”

Tiếng gương nứt.
Rồi Lam bật ngửa, ngã khỏi tầng hai.

Tôi tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh.

...

Tôi kể Tâm nghe mọi thứ.
Không giấu giếm. Không giả vờ ổn.
Tâm không hỏi thêm gì, chỉ rót nước, ngồi xuống cạnh tôi, để im vài phút như thể cho không khí lắng xuống.

Anh chạm nhẹ vào cổ tay tôi.
– “Ký ức này không tự nhiên quay về. Nó muốn em nhớ lại... để chấm dứt.”

Tôi lắc đầu:
– “Em là người buộc chỉ đỏ vào miệng búp bê. Là người vẽ máu làm kết giới. Lam vì em mà chết.”

Tâm nhìn tôi. Không phán xét. Không biện minh.

...

Tôi nhớ ra nhiều hơn. Từng đoạn nối nhau bằng tiếng thì thầm mơ hồ.

Triệt, nói đúng hơn là người quay về nhà trọ hôm đó.
Không phải bạn học cũ. Không phải Triệt trong nhóm chúng tôi.

Người xuất hiện là em trai sinh đôi của Triệt.
Từng sống ở căn nhà này. Cùng mẹ. Cùng chị.
Gia đình hắn – theo lời trong một tờ giấy viết tay tìm được dưới tấm thảm cũ – đã chết trong một nghi lễ thất bại.
Ngọn lửa năm xưa thiêu luôn hồ sơ, thiêu cả người chị – là “người được chọn” cho nghi lễ mở cửa giữa hai cõi.
Chỉ hắn sống sót. Không phải vì may mắn. Mà vì hắn không hoàn toàn là người từ đó nữa.

...

Mọi chi tiết tôi không muốn nhớ lại vẫn cứ ùa về.
Đêm Lam rơi, tôi đứng ở cầu thang.
Tôi thấy gương chiếu hậu nứt ra, rơi khỏi bàn.
Tôi không chạy lại.
Tôi cúi xuống, vẽ lại đường kết giới bằng máu.
Để chặn nó. Để giữ nó lại. Không phải vì tôi ác. Mà vì lúc đó, tôi tin rằng nếu để nó thoát, mọi người sẽ chết.

Lam quay sang tôi, miệng chảy máu, cười rất nhẹ:
“Mày biết thứ mày trói lại không phải là tao mà, Thể.”

...

Tâm đứng bên cửa. Anh không bước vào. Chỉ nhìn tôi viết từng dòng.
Khi tôi dừng tay, tay mỏi rã, mắt mờ đi vì ánh nến, anh mới đến gần, đặt một chiếc khăn ấm vào vai tôi.

– “Ký ức có thể đau, nhưng còn hơn là để chúng điều khiển mình."

Tôi nhìn sang. Muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Vì ánh mắt Tâm – không phải đang nhìn tôi như một người mang gánh tội.

...

Đêm xuống. Tôi nghe tiếng gió thổi qua khe trần.
Căn nhà như thở. Như nhắc: vẫn còn một thứ chưa nói hết.
Tôi nhắm mắt.
Và thấy rõ:
Một vòng tròn máu, chính tay tôi vẽ.
Một con búp bê gỗ bị buộc miệng bằng chỉ đỏ.
Một cánh cửa bật mở – không phải dẫn đến cõi âm, mà dẫn vào chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com