Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - ĐỒNG XÁC DỊ TÂM

Cảnh sát bắt đầu gọi điện.
Ba cuộc sáng. Một cuộc tối.
Tôi không nghe máy.

Không phải tôi sợ. Mà vì tôi biết, nếu bây giờ lên tiếng, họ sẽ kéo tôi khỏi căn nhà này. Mà tôi chưa thể rời đi.
Không phải chưa muốn.
Mà chưa xong.

Họ nghi ngờ tôi.
Tôi hiểu.
Lam ngã từ tầng hai, không ai thấy mặt kẻ đẩy. Uyển chết ngạt, không có dấu vết đột nhập. Triệt biến mất, rút toàn bộ số tiền trong tài khoản Uyển rồi mất tích.

Người duy nhất còn hiện diện – là tôi.

Tâm không nói gì. Nhưng mỗi tối, anh khóa cửa thật chặt, kiểm tra ổ khóa, rồi dọn một chỗ sát giường tôi nằm, không bao giờ ngủ sâu.

...

Tôi trở lại tầng thượng.

Trần nhà đêm nay lạnh lạ thường.
Gió lùa qua khe ngói.
Mùi gỗ ẩm ướt, cũ nát, và một mùi gì đó gần như thịt khét.

Tôi đứng trước pho tượng đá – nơi từng đặt giữa nghi lễ năm xưa.
Tôi đập vỡ nó bằng một chiếc búa sắt.

Giữa đống vỡ vụn, lăn ra một con mắt thủy tinh, vỡ một góc, nhưng vẫn có thể thấy rõ bên trong:
Một tờ giấy cuộn nhỏ.

Tôi mở ra.
Dòng chữ chỉ vỏn vẹn:

“Muốn trả tự do – phải chết người cuối cùng.”

Tôi không cần ai giải thích.
Tôi hiểu.
Chỉ khi người cuối cùng chết – vòng kết giới mới tắt. Cánh cửa mới đóng. Những tiếng gọi từ dưới nền đất mới dừng lại.

...

Tối đó, tôi định rời khỏi nhà.
Chỉ vài bước thôi. Ra khỏi cổng là được.
Nhưng chân tôi không nhấc nổi.

Từ cuối hành lang, tiếng bước chân vang lên.
Không phải chạy. Mà đi ngược chiều.
Từng nhịp một. Như thể có người đang bước từ phía sau lưng tôi... nhưng không bao giờ đến gần.

Tôi quay đầu.

Không ai cả.

Nhưng bóng tôi – đổ lệch. Như có ai đó đứng sau.

Tâm xuất hiện ngay lúc đó. Anh kéo tay tôi, ôm chặt tôi vào lòng.
Người anh ấm. Nhưng ngực anh phập phồng.
Anh sợ.

– “Không được rời khỏi nhà. Không phải lúc này. Em mà bước qua cổng, nó sẽ kéo em đi. Em là ‘người cuối’. Nó biết rồi.”

Tôi nghẹn họng:
– “Em không biết đâu là em thật, đâu là kẻ còn lại nữa...”

Anh siết chặt tôi.
– “Thể, anh ở đây. Anh sẽ không để em chết đâu.”

...

Tôi ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Lần đầu tiên sau nhiều đêm, không mơ.
Chỉ là trống rỗng. Như thể cơ thể tôi không còn bị thứ gì bám vào, không còn ai lục lọi ký ức, không còn tiếng gọi từ trần nhà.

Nhưng tôi biết, chỉ là yên bình trước cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com