Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 - TỈNH TRONG CÁI CHẾT

Tôi tỉnh dậy khi gối dưới đầu đã sũng máu. Không phải kiểu máu nhỏ từ trần nhà như lần trước. Lần này, máu ngập xuống như từ một cơ thể đã bị vắt cạn. Tôi không còn cảm giác lạnh nữa. Cũng không còn cảm thấy đói, khát, hay sợ hãi. Chỉ là... tỉnh dậy. Trong một hình dạng lặp lại.

Tôi biết đây không phải là nhà tôi. Không còn là nhà của bất kỳ ai.

Trần nhà vỡ ra, từng mảnh vôi rơi xuống má tôi như mảnh da người mục rữa. Gương trên tường vỡ thành những khe rạn không ánh phản chiếu. Và căn phòng... lặng như một cỗ quan tài đã niêm.

Tôi ngồi dậy. Khóe mắt rỉ máu. Một đường chỉ đỏ quấn chặt quanh cổ tay, ngấm vào tận xương.

Trên bàn thờ, ảnh không còn là bức ảnh mờ nhòa không rõ mặt.

Mà là tôi.

Tôi bước xuống, mỗi bước chân để lại một vệt tro. Hành lang dài hơn thường lệ. Mỗi bức ảnh treo tường là một gương mặt đang phân hủy. Lam, Uyển, Triệt – đứng lặng sau tấm kính như thể đang bị giam trong nó.

Tôi không gọi tên họ. Không còn gọi được.

Khi tôi xuống bếp, cửa mở sẵn. Dưới bàn ăn, đôi chân nhỏ thõng xuống – chạm không tới đất. Một thân thể bị treo bằng sợi tóc, cổ gập lại như bẻ que củi.

Là tôi. Một hình dạng khác của tôi.

...

Họ chết rồi. Tất cả chúng tôi đều đã chết từ lần đầu gọi.

Cái chết đầu tiên xảy ra trong im lặng. Không tiếng hét, không ai kịp mở cửa. Khi tôi tháo chỉ đỏ buộc ngón út, cơ thể tôi co lại. Một vết nứt từ giữa ngực, máu trào lên miệng tôi như lửa phun. Mọi thứ sau đó... là lặp lại.

Những hình thể tôi bám lấy sau đó, chỉ là bóng. Mỗi lần tỉnh dậy trong một không gian mới, tôi lại nghĩ mình sống. Nhưng thật ra tôi chỉ đang xem lại mọi thứ như một cuốn băng chạy nhanh.

Tôi là kẻ gọi.

Nhưng cũng là kẻ bị gọi.

...

Tâm ôm tôi.

Anh luôn ôm tôi khi tôi sắp nhớ ra sự thật. Một cái ôm lặng, ấm, như thật. Nhưng đằng sau cái ôm đó là kim chỉ. Mỗi lần tôi bật khóc, anh lại khâu thêm một mũi chỉ lên miệng tôi – bên kia thế giới.

Anh không bao giờ ngăn tôi tự sát. Nhưng cũng không bao giờ để tôi chết thật.

Anh chỉ là một phần của nghi thức.

Một thực thể từ lỗi lầm.

...

Tôi thử cắt cổ tay. Máu chảy không kịp nhỏ xuống đất đã bị hút ngược lên.

Tôi đập đầu vào gương. Gương vỡ, nhưng vết thương tôi không chảy máu. Chỉ sủi bọt. Như thể máu tôi... không còn là máu.

Tôi leo lên mái nhà. Mưa đang rơi, nhưng không ướt.

Tôi hét – không có tiếng.

Tôi nhảy xuống – không rơi.

Thể xác tôi bị giữ lại giữa không gian này, như bị kéo bởi một ngón tay vô hình. Một bàn tay đầy móng, cào từ dưới lòng đất lên.

...

Lam cười. Uyển gào. Triệt chỉ ngồi đó, không chớp mắt, như thể một cái xác đang phân hủy.

Tâm, như thường lệ, chỉ ngồi đó, khâu miệng tôi trong cơn mơ màng. Anh không còn gọi tên tôi. Chỉ mấp máy môi, không chữ.

...

Khi tôi nhớ ra hết – căn nhà nổ tung.

Từng mảnh hồn bám vào tôi bị hút ngược vào. Lam rít lên như bị thiêu. Uyển tan như khói. Triệt tự xé mình thành từng dải thịt đỏ.

Tâm ôm lấy tôi – rồi thở tan thành bụi.

Máu tôi sôi. Da tôi phồng lên, rồi nổ toạc như vỏ xác rắn cũ. Trong lòng tôi, một thực thể khác mở mắt.

...

Mười năm sau.

Trường trung học mới khánh thành bên khu đất trống cuối thị trấn.
Nơi đó từng là vườn sau một căn nhà cũ, người ta đập đi vì nói móng nhà bị mục,
nhưng thật ra, không ai chịu thuê lại sau vụ cháy.

Bây giờ, trên nền đất ấy là khu hoạt động ngoại khóa.
Lát gạch vuông trắng, trồng bàng dọc lối đi,
giữa sân có một cái bệ xi măng, để học sinh ngồi tụ tập.

Chiều hôm đó, nhóm năm đứa rủ nhau chơi thử một trò đang nổi trên mạng:
“Gọi lại một linh hồn cũ"

Chúng đem theo con búp bê vải cũ, mua ngẫu nhiên từ một shop rác trên mạng,
và chôn nó xuống đất.

...

Khuya hôm sau
Con búp bê được đào lên đầy bùn, mùi ngai ngái như xác chuột.
Từng sợi chỉ trên thân nó cháy sém như từng bị khâu lại rồi đốt.
Trong bụng nó lồi ra một vết rách,
và khi bọn nhỏ xé lớp vải, bên trong rơi ra:

– một nắm giấy vụn có vết chữ loang máu
– vài đoạn chỉ đỏ đã cháy
– và… một tấm ảnh mờ, ám khói

Ảnh cũ.
Ảnh của năm người mặc đồng phục học sinh, đứng thẳng hàng trước căn nhà cháy rụi.
Mặt ai cũng mờ – chỉ riêng khuôn mặt ở chính giữa là rõ nhất.

“Ê... mày, xem này, nhìn giống con Hân vãi”

“Hình như là nó luôn mà”

“Ủa? tao có chụp tấm này bao giờ đâu”

“Mắt nó kì kì”

Hân im lặng.
Tay cô chạm nhẹ vào tấm ảnh.
Một cái "bụp" khô vang lên.

Mắt trái cô rớt ra.

Không máu. Không tiếng la.
Con mắt rớt xuống mặt gạch, lăn một vòng... rồi dừng lại, nhìn ngược về phía cả nhóm.

Nó chớp một cái.

Rồi cười.

Không phải miệng Hân cười.
Là con mắt đó – nơi giữa tròng đen –nở ra một khe răng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com