CHƯƠNG 2 - BỤI TRẦN KHÔNG RƠI
Tôi mơ thấy tiếng thở dốc giữa những vết nứt tường. Răng va vào nhau, không phải vì lạnh, mà vì thứ gì đó đang trườn qua lòng ngực, trơn ướt, chậm rãi, như một hơi thở cũ mèm chưa được thở ra. Căn phòng trong giấc mơ tối đến mức tôi không phân biệt được đâu là tường, đâu là trần. Chỉ có một điều chắc chắn: có một người đang treo ngược trên trần nhà. Không mặt. Không cử động. Nhưng mỗi lần tôi chớp mắt, nó lại tiến gần hơn, như thể bị dắt bằng sợi dây vô hình.
Tôi tỉnh dậy với cảm giác gối ẩm và mùi tro vụn trong họng. Đầu óc quay cuồng như vừa bò ra từ một cơn say.
Tôi chống tay ngồi dậy, chưa kịp định thần thì điện thoại rung. Tin nhắn từ số lạ, không tên, chỉ có một câu:
"Căn phòng đó, trần nhà không phải chỉ có bụi."
Tôi không trả lời. Tin nhắn biến mất sau vài giây như thể chưa từng tồn tại. Không lưu trong nhật ký tin nhắn, không thể truy hồi. Chỉ để lại một dòng nhớ mơ hồ khiến tôi cứng tay suốt cả buổi sáng.
...
Chiều hôm đó, tôi đến quán cà phê cũ gần bưu điện thành phố. Chỗ này từng là nơi nhóm tôi tụ họp trước khi mọi chuyện xảy ra. Cửa kính vẫn mờ hơi nước. Nhân viên thay đổi. Nhưng chiếc đèn đỏ phía quầy vẫn chớp tắt theo nhịp thất thường, như trái tim gãy nhịp của một người sắp chết.
Tống Duy Tâm đã ở đó, ngồi quay lưng về phía ánh nắng. Vẫn kiểu áo khoác sẫm màu, tay áo kéo dài che nửa bàn tay, và dáng ngồi khép kín như muốn hòa vào tường.
Anh nhìn tôi, cười nhẹ:
"Trông em như vừa trở về từ chỗ nào không có ánh sáng."
Tôi kéo ghế, ngồi đối diện.
"Có lẽ vậy. Còn anh, mấy hôm nay vẫn mơ thấy Lam chứ?"
Anh gật, chậm rãi.
"Cô ấy đứng ngoài cửa sổ. Mỗi đêm đều xa hơn. Nhưng tóc cô ấy càng lúc càng dài."
Tôi không biết trả lời sao. Tâm luôn nói về Lam như thể cô vẫn sống. Một phần tôi tin anh đang cố trốn tránh sự thật, phần còn lại thì... tôi không chắc Lam đã chết thật.
Anh đưa tôi một mảnh giấy. Tôi mở ra - nét bút run, thô và ngập ngừng:
"Ai đó đã ở trong gác mái. Trước cả khi chúng ta dọn vào. Tôi nghe tiếng thở vào đêm. Có lần, tôi thấy một bóng người trèo ngược trên trần, nhìn xuống khi tôi ngủ."
Tôi nhận ra nét chữ này. Là của Lam.
"Anh tìm thấy nó ở đâu?"
"Có người gửi ở hộp thư trước nhà anh"
...
Tối hôm đó, tôi quyết định mở lại hộp kỷ niệm cũ. Trong đáy tủ là chiếc hộp thiếc méo mó - nơi tôi từng nhét tất cả thư từ, ảnh chụp, và giấy vụn thời đại học. Lúc tôi mở ra, có mùi gì đó ẩm và sượng. Như tro lẫn bùn.
Có một bức ảnh tôi chưa từng nhớ đã chụp: cả nhóm đứng trước căn nhà trọ. Cửa sổ gác mái mở hé. Và nếu nhìn kỹ... có một thứ gì đó giống bàn tay trắng ở khung cửa.
Tôi không rõ. Không thể rõ. Nhưng nó không phải của ai trong nhóm tôi.
...
Có những tiếng động nhỏ, như thể ai đó bước chân qua gác mái, rồi đi lùi lại.
Tôi ngồi trên giường, ngón tay vô thức miết qua đường chỉ đỏ đã mòn quắt trên cổ tay. Chiếc vòng cũ mềm như vết da hoại tử, chạm vào khiến da tôi nổi gai, nhưng tôi vẫn không tháo ra. Tôi từng thử một lần, dây bị kéo căng đến mức siết vào da như móc câu, bật máu. Từ đó, tôi để mặc nó ở đấy.
Trong phòng, gió chạm vào rèm cửa như một bàn tay lật sách. Ngoài hiên, tiếng mõ chùa vọng vào từ xa xăm, đều đặn như nhịp tim của một người đang hấp hối.
Tống Duy Tâm vừa rời khỏi. Anh ấy ngồi với tôi gần ba tiếng đồng hồ. Không nói nhiều. Chỉ để tôi gục đầu vào vai anh, nghe nhịp tim của một người sống.
Lúc Tâm về, anh chào tôi bằng cái nhìn sâu đến mức tôi thấy mình như đang bị soi qua mặt kính - bên kia là tôi, nhưng không thở, không cử động. Một bản thể cũ, bị chôn trong gác mái.
Tối hôm đó, tôi không ngủ. Tâm gửi tin nhắn:
"Uyển liên lạc. Muốn gặp lại."
Cô ấy chọn chỗ cũ - căn nhà trọ năm xưa. Dù đã bị niêm phong, nhưng theo Uyển, có người vẫn sống trong đó. Hoặc ít nhất, vẫn còn thứ gì đó chuyển động.
Khi tôi đến, chỉ có mình Uyển. Cô ngồi trên bậc thềm, tay cầm đèn pin, tóc rối, mắt đầy tia máu.
"Thể... mày nhớ gì không?" cô hỏi, giọng như mượn của người khác.
Tôi lắc đầu. Cô nhìn tôi rất lâu.
"Tao nhớ đêm đó, có tiếng cười vọng từ trần. Mày thì đứng dưới xác Lam, miệng mấp máy, nhưng không phát ra tiếng."
Tôi lạnh sống lưng. "Tao không nhớ chuyện đó."
Uyển chạm tay lên cổ tôi. "Vậy tại sao mày có vết dây siết?"
Tôi giật mình. Trên gương tôi từng thấy một vết hằn mờ, nhưng cứ tưởng là do áo cổ cao.
Tiếng chuông vang lên từ sâu trong nhà trọ. Chúng tôi cùng im lặng.
Uyển thì thầm: "Vẫn còn ai đó trên trần. Tao chắc chắn. Và tiếng ru... vẫn cứ lặp đi lặp lại vào mỗi đêm rằm."
Tôi quay đi, nhưng bóng tôi đổ trên cửa... có hai cái đầu. Một là của tôi. Cái còn lại cao hơn, nhọn hơn, như kẻ đang cúi xuống từ trên cao.
Tôi quay đầu lại. Không có ai.
Chỉ có bụi và trần nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com