Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - LƯỢC BUỘC CHỈ ĐỎ

Tôi thức dậy giữa một cơn lạnh như thể xương sống vừa bị ai đó lôi ra khỏi lồng ngực. Trần nhà trước mắt tôi loang lổ nước, như thể trời đang mưa từ bên trong căn phòng. Không có tiếng động, chỉ có nhịp tim tôi vẫn thở đều đặn vào màng tai, từng nhịp từng nhịp nhấn chìm tôi trong nỗi bất an không tên. Một mùi ẩm mốc, lẫn với hương khói nhang đã tắt từ lâu, quẩn quanh trong không khí.

Điện thoại tôi nhấp nháy. Tin nhắn từ một số lạ:
"Cô có biết trong bụng Lam từng có gì không?"

Tôi ngồi bật dậy. Tâm trí tôi vỡ ra những mảnh rời. Căn phòng vẫn như cũ, vẫn ánh sáng mờ từ khe cửa sổ, vẫn tiếng gió rít khe kẽ giữa những viên gạch nứt. Nhưng tin nhắn kia, lạnh lùng và bất ngờ, kéo tôi về với thực tại: Có điều gì đó trong cái chết của Lam chưa từng được nói ra.

Tôi hẹn gặp Trần Lập Mạnh - Một viên cảnh sát từng điều tra vụ của Lam, ở quán cà phê đối diện nhà xác thành phố. Anh ta ngồi đó, tay cầm hồ sơ cũ, vẻ mặt như người vừa bước ra từ một đám tang. Anh im lặng một lúc lâu mới mở lời:

"Tôi biết cô không muốn khơi lại chuyện cũ, nhưng..." - anh ta ngập ngừng - "Cô từng nhìn thấy thi thể Lam chưa? Trực tiếp. Trước khi nhập quan."

Tôi lắc đầu. Khi đó tôi còn đang ở bệnh viện, điều trị sau một cú ngã không rõ nguyên nhân. Không ai biết tôi đã ngã từ đâu. Không ai biết tôi đã nhìn thấy gì trước đó. Cũng như không ai biết Lam đã chết thế nào.

Trần Lập Mạnh mở tập hồ sơ, những bức ảnh trắng đen nhòe nhoẹt máu. Hắn chỉ vào một trong số đó: hình chụp thi thể Lam, nhưng có điều gì đó sai sai. Bụng cô ấy bị rạch, một vết rạch dọc, rồi lại được khâu lại bằng chỉ đen, như thể ai đó đã mổ ra, rồi khâu vào, cố gắng che giấu.

"Pháp y không ghi nhận điều này. Nhưng tôi từng chụp lại bản sơ khám đầu tiên. Trong đó có ghi: vùng bụng có dấu rạch - không rõ nguyên nhân - không có nội tạng. Sau đó hồ sơ được chỉnh sửa. Những tấm ảnh này... tôi giữ lại vì cảm giác có gì đó không ổn."

Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Nó đang siết chặt áo. Tôi nhận ra mình đang run. Tôi cũng từng thấy gì đó. Trong mơ. Hoặc không phải mơ. Một căn phòng tối, tiếng nước nhỏ giọt, tiếng ai đó thở dốc, và tiếng kéo cắt vải chạm vào da người.

Mạnh nhìn tôi, ánh mắt giãn ra như ai đó vừa vén màn cho một bí mật cổ xưa. "Cổ tay cô ấy... vòng chỉ đỏ đã bị siết đứt. Không phải tuột, không phải mục, mà là đứt - như có ai dùng lực để cắt nó. Cô có tin vào việc... người ta có thể rút hồn ra khỏi xác, rồi khâu lại chỉ để xác ấy không bị mục nát?"

Tôi không trả lời. Tôi thấy hình ảnh một người phụ nữ đứng trong bóng tối, tóc xõa, mắt mở to không tròng, cổ tay rỉ máu - và trong tay cô ta là một sợi chỉ đỏ, siết quanh ngón út của tôi. Tôi đã thấy hình ảnh đó từ năm tôi 20 tuổi. Năm Lam mất.

Tôi rời quán, đầu óc choáng váng. Những giấc mơ đan xen vào thực tại. Tôi gọi cho Ngô Bảo Nhi. Cô ấy không bắt máy. Tôi nhắn tin. Không trả lời. Trong lòng tôi trồi lên một cảm giác gấp gáp lẫn sợ hãi. Cô ấy là người duy nhất còn lại có liên hệ trực tiếp với Lam.

Tối đó, tôi đến khu nhà trọ cũ, nơi Lam từng ở. Đèn dầu trước cửa vẫn cháy leo lét. Tôi gõ cửa từng phòng - không có ai. Chỉ có tiếng mõ vang từ đâu đó, từng tiếng một, như ai đó tụng kinh giữa đêm. Tôi đi vào phòng Lam. Căn phòng đã bị niêm phong từ nhiều năm trước, nhưng dây băng cảnh sát đã mục. Tôi đẩy cửa vào.

Không khí đặc quánh, mùi khói nhang xen với mùi tóc cháy. Trên bàn là quyển nhật ký - trang cuối cùng bị xé nửa. Tôi lật ra, dòng chữ nguệch ngoạc, máu khô loang như cánh ve chết đè lên chữ: "Trong bụng tao, nó không còn là của tao. Nó cười từ trong ruột."

Tôi quay đầu, nhìn vào tấm gương nứt trên tường. Trong đó không có tôi. Chỉ có căn phòng trống. Rồi tôi chớp mắt, mọi thứ bình thường, tôi thấy tôi trong gương. Nhưng tôi nghe thấy tiếng gì đó sau lưng. Tôi không dám quay lại. Tôi chỉ nhắm mắt, run rẩy.

"Cô ấy vẫn còn ở đây." Một giọng nói. Mềm. Lạnh. Là Bảo Nhi.

Tôi quay phắt lại. Nhưng không thấy ai. Chỉ có mảnh giấy trên sàn - mảnh giấy của trang nhật ký bị xé, trên đó viết: "Mày đừng để tụi nó hoàn thành. Mày là đứa cuối cùng."

Tôi chạy khỏi phòng, xuống đường. Tôi gọi cho Bảo Nhi. Máy đổ chuông. Nhưng không ai bắt máy, rồi đường dây tắt máy.

Sáng hôm sau, tôi đến nhà Bảo Nhi. Cửa khóa. Hàng xóm bảo: "Tối qua thấy nó đi đâu đó. Tới giờ không thấy về."

Cảnh sát đến. Họ phá cửa. Trong nhà không có ai. Chỉ có một tấm gương bị che bằng vải đỏ. Bên dưới gương là dấu tay máu - và một sợi chỉ đỏ buộc quanh lược. Không có bất kỳ dấu vết rời đi nào. Không ai biết Bảo Nhi đã đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com