Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - HỒN BÁM CHÂN GIƯỜNG

Tôi không nhớ chính xác vì sao mình đồng ý quay lại căn nhà ấy, nơi mà từng viên đá, từng bậc thềm đều phả ra mùi nấm mốc và máu đã khô từ năm nào. Có lẽ vì sự mất tích của Bảo Nhi. Có lẽ vì ánh mắt chết trân của Lam vẫn còn vương trong đầu tôi, đôi đồng tử thủy tinh mở to đến nứt toác, như còn điều gì chưa kịp nói.

Chúng tôi trở lại nhà cũ vào một sáng lặng gió. Trời mù sương, mùi bùn đất lẫn trong gió quẩn vào cổ áo. Lúc xuống xe, tôi thấy ngay: cửa gỗ vẫn khép hờ như thể có ai vừa đi khỏi, nhưng cánh đèn dầu trên bậu cửa sổ vẫn cháy leo lét, ngọn lửa nhỏ u uẩn như một kẻ gác cổng. Không có dấu hiệu của ông Mẫn, không ai ra mở cửa. Dù trước đó, chính ông đã nhắn tôi: “Về đi. Trước khi tụi bây bị chôn thêm một đứa nữa.”

Căn nhà không có bụi. Dù bỏ hoang lâu, từng mép bàn mép ghế đều sạch sẽ đến kỳ lạ, như vừa được lau dọn. Mùi trầm cũ xộc lên từ hành lang, thơm hắc và hoang vu. Căn bếp có ấm nước còn âm ấm. Tôi bước ra sau, nơi chiếc võng bố ông Mẫn thường nằm, thì chỉ thấy lưng ghế trống trơn đung đưa, như vẫn còn vọng lại nhịp thở ông khi thức giấc giữa đêm.

Buổi chiều trôi qua trong im lặng. Tôi thấy Uyển lặng lẽ ngồi trước hiên, hai tay siết lấy nhau. Thi thoảng cô lại quay đầu nhìn vào khoảng sân sau, nơi cây khế cỗi đâm rễ giữa đá, như chờ ai trở về. Tâm trạng mọi người trở nên bứt rứt.

Tôi đứng yên trong hiên nhà, gió thổi qua như có người thì thầm. Một cảm giác rất cũ, rất âm tính, như thể căn nhà đang lắng nghe.

...

Đêm buông xuống. Đèn trong nhà dù đã vặn sáng hết mức, vẫn như bị phủ một lớp tro mỏng. Không ai ngủ chung. Tụi tôi chia nhau ra, mỗi người một phòng như hồi xưa, chỉ khác là bây giờ trong lòng ai cũng chất chồng hoang mang.

Lúc gần nửa đêm, tôi đang trở mình thì nghe tiếng la của Uyển. Tiếng la chặn ngang giấc mơ tôi đang thấy: một giấc mơ kỳ lạ, trong đó Lam đứng sau lưng tôi, cổ nó rũ xuống, da lưng bị cào đến toạc, nhưng nó cứ thì thầm: "Không phải tao. Không phải tao. Tao chưa chết."

Tôi chạy đến phòng Uyển. Cô ngồi co lại ở góc giường, mặt tái nhợt như vừa bị bóp cổ. Cô chỉ tay vào gầm giường, môi mấp máy:

"Có người... dưới đó. Mắt mở, Nhìn tao, Không chớp."

Tôi cúi xuống, lặng người. Không có gì cả. Chỉ là bụi và bóng tối. Nhưng tôi vẫn nghe thấy mùi gì đó rất lạ, lẫn giữa hơi ẩm và gỗ cũ.

Uyển ngất. Chúng tôi phải đưa nó về phòng tôi, để nó ngủ với tôi cho đỡ sợ. Tôi ngồi thừ trong phòng Uyển một lúc. Căn phòng nhỏ, tường ẩm ướt, tủ gỗ cũ kê sát đầu giường. Trên mặt tường đầu giường là bức tranh Lam từng treo: một cánh đồng lau, giữa đó là bóng lưng ai đó đứng lặng như đang nghe một bản nhạc vĩnh viễn không còn vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com