CHƯƠNG 5 - BÓNG TREO TRONG GƯƠNG
Anh ấy vẫn hay soi gương mỗi sáng, không phải vì chỉnh chu, mà là một thói quen cũ kỹ, giống như thể phải nhìn mặt mình trước thì mới yên tâm mà đối mặt với ngày hôm đó. Cái gương đặt ở đầu hành lang, đối diện cửa phòng tụi tôi, là một thứ đã ở đó từ rất lâu, mép kính xám bụi và khung gỗ đã sứt. Lúc tôi hỏi chủ cũ sao không bỏ đi, bác ấy chỉ lắc đầu, bảo: "Tháo ra rồi cũng quay lại à con."
Tôi cứ tưởng bác nói chơi. Nhưng đến sáng hôm đó, tôi mới biết, có những câu người già nói nghe như vu vơ, nhưng thật ra là lời cảnh báo.
Tôi ngồi dậy khi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Gần 4 giờ sáng, trời ngoài cửa sổ vẫn còn đen như mực. Đèn trong nhà tắm sáng lên một thoáng rồi tắt, rồi sáng nữa, cứ chớp liên tục như đèn hiệu tàu ma. Tôi bước xuống giường, gọi anh khẽ:
– Anh Tâm, có phải anh không?
Không ai trả lời.
Tôi đi tới cửa, hé nhìn. Gương không phản chiếu gì cả, chỉ là một mặt kính đen sì, bóng tôi cũng chẳng thấy. Nhưng trong đó... là anh. Là anh ấy – đang treo lủng lẳng bằng một sợi dây từ trần, đôi chân quét qua khung gương, như thể đó là thực tại. Gương mặt anh cười, nụ cười rộng đến mang tai, ánh mắt vẫn mở, không còn là màu nâu ấm tôi quen. Tôi nghe tiếng mình rít qua kẽ răng:
– Không phải thật. Không thể nào là thật.
Tôi quay đầu, đập cửa phòng anh:
– Anh! Anh ơi!!
Tiếng động bên trong, rồi anh mở cửa, gương mặt ngái ngủ:
– Gì vậy em?
Tôi chỉ tay về phía hành lang, nơi cái gương vẫn im lìm đứng đó, phản chiếu một khoảng trống bình thường.
toàn thân tôi run rẩy, hơi thở ngắt quãng.
– Trong.. trong đó... anh, em thấy anh... treo cổ.
Anh ôm lấy tôi, bàn tay ấm áp.
– Không sao, không sao. Chỉ là mơ thôi. Anh ở đây.
Nhưng tôi biết rõ đó không phải mơ. Bởi vết dây siết đỏ rớm quanh cổ anh...
...
Đêm đó, tôi không ngủ được. Cảm giác cứ như ai đó đang nhìn xuyên qua da thịt tôi, luồn vào từng lớp xương, từng khe hở của não, cào cấu và cười thầm. Tôi bị kéo dậy giữa đêm, bước chân lặng lẽ như kẻ không linh hồn. Tôi không nhớ rõ mình đã làm gì.
...
Sáng hôm sau, Uyển làm trà bạc hà – mùi bạc hà đuổi theo như một màn sương nhiễm lạnh. Hôm qua nó có nói đang tìm cách liên lạc với Triệt - đứa còn lại trong nhóm. Hôm nay Triệt vừa trở về.
Tôi nhìn Triệt, nó vẫn vậy, không khác mấy so với hồi còn đi học. Sau vụ việc của Lam, nhóm chúng tôi vẫn giữ liên lạc, vẫn hay trò truyện nhưng ít khi gặp mặt.
Triệt nhìn chúng tôi, lạnh lùng hỏi: “Mày lại mộng du hả?”
Tất cả đều nhìn tôi. Tôi không trả lời.
...
Tối, anh ngủ lại phòng tôi, không phải vì tôi, mà vì anh. Tâm nói anh cũng mơ thấy những điều kì lạ, anh cảm thấy bất an.
Đêm đó, anh nằm sát tôi. Tôi bấu tay vào chăn, lòng trĩu nặng. Anh yếu ớt thì thầm:
“Anh xin lỗi... anh không biết mình đang làm gì nữa.”
Tôi ôm chặt anh, tim vẫn cứ khắc khoải trong lồng ngực. Trên trần, chiếc gương trên cánh cửa bật ánh lờ mờ, phản chiếu bóng một người không phải là anh – nó bò ngược lên vách, tóc dài xõa xuống, máu từ miệng chảy thành những vệt đỏ. Dưới chân tôi, từng giọt máu nhỏ xuống gối. Tôi nhắm mắt lại, muốn quên đi. Nhưng không thể.
...
Rồi Uyển bị bóng đè. Cô ấy gào lên giữa đêm. Tâm là người chạy tới đầu tiên. Uyển nằm úp sụp, máu chảy từ mũi, môi mấp máy:
“Tao thấy nó... nó... đứng trên ngực tao... nhưng không có mặt.”
Triệt bật đèn, hỏi: “Cái gì đứng?”
“Không biết.. nó... úp mặt sát tao,...” Uyển hoảng loạn, vừa nói vừa khóc nấc.
Ngay lúc đó, không một ai nói gì thêm. Tôi bủn rủn. Anh Tâm đặt tay lên vai tôi, vỗ về: “Thể, em đừng sợ..”
Nhưng tôi nghe được tiếng tim anh đập, như đang cố giữ lấy bình tĩnh.
...
Tiếng bước chân tiếp tục vang lên – không phải hướng cửa, mà đi ngược rời khỏi lối ra, rồi... biệt tăm. Uyển trở nên lánh mặt, chỉ ngồi một mình, tay vuốt tóc như đang chờ đợi bóng ai gõ cửa lần cuối. Tôi nhìn cổ tay mình; vết cắt cũ rỉ máu lại – nó chưa kịp khô. Tôi không còn biết mình có còn sống hay không.
Anh Tâm ngồi cạnh tôi, anh thì thầm:
“Anh sợ, anh... không còn chớp mắt được.”
Tôi hiểu giây phút ấy: sự im lặng giữa chúng tôi đã bị phá vỡ. Cảm giác hiện tại không còn là thế giới từng có. Gương không phản ánh điều ấy. Bởi nó chỉ còn lại những bóng ma đang đợi cơ hội xâm nhập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com