CHƯƠNG 6 - TÓC TRÓI LƯỠI CHẾT
Tôi thức dậy với cảm giác lưng áo thấm ướt. Không phải mồ hôi, không phải nước - là thứ gì đó đặc sánh, lạnh, có mùi nồng lợ như máu đã khô từ lâu. Giường tôi kê sát cửa sổ, đêm qua không mưa. Nhưng khi tôi đưa tay vuốt nhẹ lên gáy, những ngón tay dính một vệt nâu đỏ. Tôi bật dậy, quay nhìn trần nhà - chẳng có gì cả. Nhưng có cảm giác rõ ràng như từng có thứ gì đó bò trên đó, nhỏ từng giọt xuống gáy tôi, chậm rãi như một trò trêu ngươi.
Sáng hôm ấy, không ai muốn rời phòng. Duy Tâm im lặng bất thường, ngồi châm bật lửa liên tục rồi lại tắt, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt hốc hác. Triệt thì như không có gì xảy ra. Hắn dậy sớm, điềm nhiên pha trà. Thanh Uyển không xuống. Cô nhắn trong nhóm: "Tao bị sốt, để tao nghỉ một lát." Nhưng tôi biết - cô đang sợ.
Chúng tôi ăn sáng trong sự yên lặng rách nát. Không ai nhắc đến tiếng bước chân ngược đêm qua.
Tôi là người phát hiện dấu chân.
Lúc ấy tôi xuống bếp lấy nước. Gạch dưới sàn có hoa văn cũ kỹ, một vài viên vỡ, bong men. Nhưng giữa khoảng sáng ấy là một dấu chân nhỏ, đầy bùn - rất rõ ràng, như vừa mới dẫm. Tôi kêu lên, gọi mọi người xuống. Uyển không chịu rời phòng. Chỉ có Tâm và Triệt.
Tâm cúi xuống sờ thử. Bùn còn ẩm.
"Không phải chân đàn ông," tôi nói, "nhỏ như của trẻ con."
Triệt nhìn lướt, không nói gì. Hắn đi thẳng ra cửa bếp, xem khóa. Không có dấu hiệu cạy mở. Tôi nhìn kỹ lại, vết chân không chỉ một. Có hai, ba - dẫn từ bếp lên cầu thang rồi... biến mất ngay bậc thứ sáu. Không có dấu hiệu dừng, không có bùn loang - như thể người ấy đã bốc hơi giữa không trung.
"Chắc ai đó bày trò," Tâm nói, nhưng giọng không chắc.
Tôi không nói gì. Nhưng lòng bàn tay bắt đầu lạnh toát.
Đêm đó, tôi lại mơ.
Tôi đứng trên hành lang tầng hai. Không ánh đèn. Không tiếng động. Chỉ có tiếng thở dồn dập của chính tôi vang vọng. Tôi nhìn thấy mình - chính tôi - đang đưa tay ra đẩy một bóng người khác. Là Lam. Cô đang quay lưng lại, nhìn xuống sân - vẻ mặt lặng lẽ, đôi bàn tay run nhẹ. Tôi không nghe thấy lời cô nói, nhưng miệng cô mấp máy: "Đừng"
Tôi - trong giấc mơ - không dừng lại. Tôi đẩy. Lam trượt đi như một con rối đứt dây, rơi xuống tầng một. Nhưng khi thân thể cô va vào đất, tiếng vỡ vang lên như tiếng cổ gãy và rồi tôi thấy mình - ở dưới sân, nhìn lên. Không phải tôi đẩy. Tôi nhìn thấy chính mình đang đứng trên lầu, máu chảy ròng trên tay, và tôi cười.
Tôi choàng tỉnh, tim đập loạn. Mắt tôi nhìn thẳng lên trần nhà - không có ai. Nhưng tấm màn cửa đang lay nhẹ - không gió, không ai mở - mà nó lay.
Nhật ký Lam có thêm một trang mới.
Chúng tôi phát hiện ra khi Tâm tìm lại quyển sổ hôm trước - anh nói muốn xem lại những gì đã đọc. Nhưng khi tôi lật cuối, có một trang giấy lạ, không cùng loại giấy. Gài vào giữa trang cũ. Nét chữ không phải của Lam. Cũng không phải của ai trong nhóm.
Chữ run rẩy, nét mực nâu đen:
"Linh hồn đầu tiên đã được giữ. Tốt lắm."
Phía dưới có một dấu tay nhỏ. Không rõ là máu hay gì. Nhưng có mùi tanh.
Tôi muốn bỏ chạy. Nhưng tôi không thể.
Uyển chết lúc 2 giờ 17 phút sáng.
Tôi biết chính xác vì khi đó tôi đang mộng du, và đồng hồ báo thức rơi xuống chân tôi khi tôi mở cửa phòng. Cánh cửa phòng Uyển khép hờ. Tôi đi ngang, thấy ánh đèn ngủ nhấp nháy.
Tôi không biết thứ gì đã khiến tôi đẩy cửa vào. Nhưng khi cánh cửa mở toang, tôi tưởng mình vẫn đang mơ.
Uyển nằm trên giường, mắt mở trừng trừng. Tay cô cào rách cổ, miệng há hốc như cố hét. Nhưng thứ ở trong miệng... là tóc. Một búi tóc dài, ướt sũng, nhét đầy trong cổ họng. Cô ngạt mà chết. Nhưng điều kinh khủng hơn là: tóc ấy không phải của cô.
Trên sàn có vết bùn nhỏ, loang đi rồi dừng lại dưới chân giường.
Tôi hét lên.
Tâm và Triệt chạy tới. Tâm ôm lấy tôi, anh đứng trước mặt để che xác Uyển phía sau, để tôi không nhìn thêm nữa. Tôi nghe anh lẩm bẩm gì đó, tôi không nghe rõ, tôi chỉ biết, anh cũng đang run.
Triệt thì chỉ nhìn. Mắt hắn không chớp. Hắn bước đến, cúi xuống, lật bàn tay Uyển lên. Trong lòng bàn tay có một sợi chỉ đỏ - không buộc, chỉ đặt vào. Nhưng sợi chỉ ấy cháy âm ỉ, không ai đụng vào.
Trên tường, phía trên giường Uyển, ai đó đã viết:
"Còn ba"
Dưới đất, máu từ miệng Uyển nhỏ từng giọt.
Không ai khóc. Chỉ có tiếng tim đập, từng tiếng, như trống đánh trong lòng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com