CHƯƠNG 7 - MÁU CHẢY TỪ TRẦN
Tôi là người đầu tiên bấm gọi 113.
Cảnh sát đến trong vòng 30 phút. Hiện trường được phong tỏa. Tâm phối hợp với điều tra, giọng anh nghẹn, nhưng rõ ràng. Tôi phải ra ngoài, ngồi tựa lưng vào gốc cây trước sân. Mùi máu ám trong mũi không chịu tan.
Triệt nói với cảnh sát rằng Uyển có tiền sử tâm lý không ổn định. Tâm phản đối ngay, nói cô không có biểu hiện gì bất thường. Tôi thì giữ im lặng. Tôi không biết nói gì – tôi thấy, nghe, cảm, rất nhiều điều… nhưng chẳng điều nào chứng minh được.
Pháp y đưa xác Uyển đi.
Tối đó, căn nhà bị niêm phong tạm thời. Nhưng vì không tìm được dấu hiệu đột nhập, không có hung khí, và kết luận ban đầu cho rằng có thể là tự sát – nên họ cho phép chúng tôi quay lại lấy đồ cá nhân hôm sau.
Chúng tôi về nhà trọ gần thị trấn. Đêm đó, tôi không ngủ.
Khoảng 2 giờ sáng, tôi nghe tiếng nước nhỏ đều đều trên trần phòng. Tí tách. Tí tách. Tôi kéo gối ra, thấy vệt loang đỏ sẫm. Giống hệt đêm trước. Tôi bật dậy, bật đèn – trần khô ráo, không có gì. Nhưng gối thì ướt.
Tôi gọi Tâm. Anh đến, kiểm tra kỹ trần nhà, ống nước, thậm chí dùng đèn pin rọi lên từng khe gỗ. Không có dấu hiệu rò rỉ. Không có động vật. Không có gì cả.
Chúng tôi ngồi trong im lặng. Tôi đưa gối cho anh xem. Anh cầm lên, nhìn kỹ. Đôi mày nhíu lại. Tôi hỏi: “Có giống máu không?”
Anh không trả lời. Nhưng tôi thấy anh nuốt khan.
Chúng tôi về lại nhà hôm sau. Khi tôi thu dọn phòng Uyển, tôi thấy trong ngăn bàn có một cuốn sổ tay nhỏ, được gói trong túi nilon chống ẩm.
Tôi mở. Là bản chép tay một nghi thức cổ. Tên: “Mở Trần” – nghi thức gọi hồn người chết bị mắc kẹt. Người lập nghi lễ từng ghi chú: “Nếu máu chảy từ trần nhà mà không có xác, phải mở trần để giải thoát linh hồn. Nhưng có khi, ta chỉ mở cửa cho thứ khác xuống.”
Tôi đóng sổ lại. Đêm đó, tôi mơ thấy Uyển đứng bên cửa sổ phòng, tóc xõa, mắt đỏ hoe, nói với tôi:
“Đừng để nó giết người thứ ba.”
Rồi cô đưa tay lên trán – máu bắt đầu chảy từ giữa trán xuống mũi, xuống miệng – thành một đường thẳng đỏ, như chia đôi mặt cô làm hai.
Tôi tỉnh dậy. Trần nhà khô. Nhưng ở chân giường tôi… đôi giày bẩn bùn.
Tôi không mang ra ngoài.
Không ai trong nhà làm vậy.
Và cửa vẫn khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com