Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - TẤM VẢI PHỦ VỰC

Tôi biết Uyển đã chết theo đúng thứ tự nào đó mà căn nhà này định ra. Không phải ngẫu nhiên. Không phải trùng hợp. Là một chuỗi. Là lời cảnh báo.

Tôi bắt đầu đọc lại quyển sách cũ tìm được trong kho nhà sau. Một quyển bìa vải xỉn màu, chỉ còn vài trang là còn nguyên. Ở đó có viết:

“Mở trần – lễ gọi hồn chưa siêu. Không dùng để cầu may. Không dùng để nghịch.”

Tôi không chắc mình còn bao nhiêu. Nhưng tôi biết nếu không làm, sẽ còn người chết.

Tôi cầm quyển sách, bước vào phòng – và thấy Tâm đã đứng chờ.

– Em tính làm gì? – anh hỏi.

– Em muốn gọi Lam

– Có nguy hiểm không?

tôi nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu:
– Có

– Vậy anh sẽ đi cùng em

Tôi đứng sững. Nhưng anh chỉ nhìn tôi, mắt sáng rõ ràng. Không phải vì không sợ, mà vì anh đã chọn tin tôi. Không ai bảo vệ ai trong cái nhà này nữa – chỉ còn tụi tôi gồng vai để giữ nhau khỏi bị thứ gì đó lôi xuống.

...

Tôi và Tâm chuẩn bị nghi thức lúc 2 giờ sáng. Giữa phòng tầng hai, nơi lạnh nhất nhà.

Tôi ngồi giữa tấm chiếu rách, bốn cây nến đặt theo hướng sinh – tử – vọng – trở. Trên tay tôi là chiếc gương bạc nứt viền, một bát muối, và con dao.

Tâm đưa tay ra.
– Để anh.

Anh rạch lòng bàn tay mình, nhỏ máu vào bát muối.
– Lỡ có chuyện gì, để anh chịu trước.

Tôi cắn môi, mắt cay xè. Nhưng tôi không khóc. Tôi đặt tay lên tay anh, máu hai đứa hoà lại.

Tôi bắt đầu đọc nghi thức từ sách. Mỗi chữ thốt ra như rút từ cổ họng, đứt thành sợi.

“Người gọi, là người nhớ. Người nghe, là kẻ chưa quên. Trần không là trần, chỉ là tấm vải phủ lên miệng vực. Xin trả lời.”

Gió nổi lên.

Tôi không biết gió từ đâu. Cửa sổ đóng kín. Nhưng tóc tôi thoáng bay theo gió. Nến nghiêng ngả. Và trong gương – không còn phản chiếu tôi nữa. Là Lam. Lam đang đứng trong gương. Cô cúi đầu, tóc ướt dính vào mặt. Không có tiếng. Nhưng môi cô mấp máy.

Tâm siết chặt tay tôi.
– Thể, đừng nhìn lên. Anh ở đây.

Tôi gật đầu.

Một tiếng động vang lên – rắc – như có gì đó gãy từ phía trần nhà.

Rồi bụp – nến tắt hết. Trong bóng tối, tôi cảm nhận rõ ràng: có thứ gì đó bò trên trần, nhầy nhụa, từng tiếng cọ loạt xoạt như da bị kéo lê.

Tôi tiếp tục đọc:
“Ai còn bị giữ, hãy nói tên kẻ giữ.
Ai chưa rời đi, hãy chỉ tay.”

Gương bỗng nứt toạc. Một tia lạnh xé qua vai tôi. Nhưng Tâm kéo tôi vào lòng, lấy lưng che lại.

–Có chữ trên trần, – anh thì thầm.
- Ai đó đang viết bằng máu.

Tôi không dám nhìn.
– Viết gì?

– “Kẻ đã trói Lam là người biết trước.”

Tôi sững người. Lam không bị giết – cô bị giữ lại. Bởi một người biết cô sẽ chết.

Không phải tai nạn. Là nghi thức.

Và trong nhịp tim rối loạn, tôi nghe tiếng gõ – ba tiếng – từ chính trên trần nhà, phía trên đầu chúng tôi.

tọc... tọc... tọc...

Tôi ngẩng lên, bất chấp lệnh cấm. Và tôi thấy – một con mắt đang mở dần từ khe nứt trần nhà. Máu chảy ra từ đó. Mắt ấy không có tròng. Nó trắng nhách. Nhưng nhìn tôi – như thể chờ tôi gọi tên.

Tâm kéo đầu tôi xuống, ép sát vào ngực anh.
– Đừng nhìn nữa. Đủ rồi. Em gọi được rồi. Lam đã nói rồi.

Tôi gào lên, khóc. Không phải vì sợ. Mà vì biết:
Lam không phải người đầu tiên bị hiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com