CHƯƠNG 9 - CHỈ ĐỎ KHÂU MIỆNG
Tôi đã nhìn bức ảnh đó rất nhiều lần trước đây. Nhưng chưa từng để ý.
Chỉ đến khi Tâm cầm điện thoại lên, zoom kỹ vào góc mái, anh mới khẽ nói:
– “Em nhìn kỹ đi. Có một cửa sổ... nhưng bây giờ, tầng áp mái của nhà này đâu còn căn phòng nào.”
Tôi rùng mình.
Hình như tôi từng bước vào căn phòng đó. Nhưng không nhớ rõ. Giống như bị ai đó móc ra một mảng ký ức rồi giấu vào một nơi không ánh sáng.
...
Nửa đêm.
Chúng tôi đứng dưới gác mái. Tâm đi trước, cây xà beng nặng trong tay. Anh gỡ từng mảnh ván gỗ. Mỗi tiếng kẽo kẹt vang lên đều khiến sống lưng tôi lạnh ngắt.
– “Đứng sau anh.”
– “Em làm được.”
– “Anh biết. Nhưng lùi lại đi.”
Giọng anh trầm, không lớn, nhưng khiến tôi không phản kháng nổi. Tôi nghe lời.
Cuối cùng, sau lớp gỗ ố đen là một bức vách tường lạnh ngắt. Tôi không nhìn rõ, chỉ thấy trên đó có vết đỏ sẫm loang như ai đó từng cố rướm máu lau ngang.
Tâm đập thử vài lần. Tiếng rỗng.
Sau vài cú mạnh, một cánh cửa nhỏ lộ ra, bị bịt kín bằng vữa và gỗ.
Chúng tôi bước vào.
...
Trong căn phòng ấy, mọi thứ... đứng im như chưa từng chuyển động từ rất lâu.
Tôi không dám thở sâu. Mùi tanh bám quanh, nồng và cũ.
Trên bàn giữa phòng, một bàn thờ phủ vải xám, cũ đến mức tay tôi vừa chạm vào là vỡ ra từng mảng bụi vụn.
Di ảnh cháy nửa mặt. Ánh mắt từ bức hình khiến tôi khó chịu, dù chỉ còn một nửa.
Ngay phía sau bàn thờ, trên vách gỗ, ba chữ T được khắc sâu bằng vật nhọn – những nét chữ lồi lõm, như có ai đó đã dùng cả cơn điên để khắc vào gỗ.
Tâm che tay lên mũi tôi, kéo tôi lùi hẳn ra sau.
– “Không khí trong đây độc. Em đừng hít sâu.”
Tôi chưa từng thấy anh hoảng loạn. Nhưng lần này, mắt anh nhìn khắp tường như tìm một thứ cụ thể. Rồi mở tủ.
Trong tủ là một tập hồ sơ giấy ố vàng, bị dính bết lại như từng ngâm nước lâu ngày.
Tôi nhận ra nét chữ của mình. Của Lam. Của Uyển.
Không ai khác.
Chúng tôi từng viết những dòng này.
“Gọi hồn tập thể – ghi lại theo ký ức. Lam nói người về là người mẹ không ai biết tên.”
“Không được kể cho người thứ tư. Không để búp bê mở miệng.”
“Khi nó mở mắt – kết giới sẽ vỡ.”
Cuối tập hồ sơ là một bức vẽ:
một con búp bê gỗ, bị khâu miệng bằng chỉ đỏ, đôi mắt rỗng – nhưng như đang nhìn thẳng vào tôi.
Tôi lùi lại. Tâm chụp lấy tay tôi, giữ thật chặt.
– “Em nhớ ra gì không?”
– “Có lần... Lam từng dặn... đừng để búp bê thấy mình khi ngủ...”
– “Em không cần nhớ hết bây giờ.”
– “Nhưng nếu em từng...”
– “Dù em là ai trong chuyện này.”
Anh nhìn thẳng vào tôi, không né tránh.
– “Anh vẫn đứng bên em.”
...
Ngay sau đêm đó, Triệt biến mất.
Chẳng ai biết hắn đi đâu.
Phòng hắn vẫn còn hơi ấm. Áo quần không lấy theo. Chỉ để lại một dòng nguệch ngoạc viết sau cánh cửa:
“Có thứ gì đó đang dùng trí nhớ của mày để sống lại.”
Tâm nghi ngờ. Anh lần lại camera cũ – đã bị hack từ tuần trước.
Sáng hôm sau, một đoạn clip gửi thẳng vào máy anh.
Clip đen trắng. Nhiễu mạnh.
Lam bước ra từ hành lang tầng hai. Mắt mở to. Đầu hơi nghiêng.
Tôi nhớ cảnh đó. Cảnh ngay trước khi cô ngã.
Nhưng trong clip không có ai đẩy.
Chỉ khi Tâm tua chậm lại – ở góc khung hình – một bóng mờ xuất hiện, đứng im, không gương mặt. Nhưng rất rõ, nó đang mỉm cười.
...
Tôi ngồi ở bậc cầu thang. Tay nắm rách bức vẽ con búp bê.
Tâm ngồi cạnh tôi, không nói gì.
Tôi khẽ hỏi:
– “Nếu tụi mình từng làm sai... có cách nào chuộc lại không?”
Tâm chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ lên trán tôi.
– “Anh không biết. Nhưng nếu em phải trả giá... anh sẽ đi cùng em đến tận cùng.”
Phía sau lưng tôi, từ trong bức tường bịt kín, lại có tiếng gõ nhẹ vang lên.
Cộc. Cộc. Cộc.
Ba tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com