3
"Chó má thật chứ."
Đó là tiếng gào thét điên loạn của Aki hoà với tiếng loảng xoảng của những mảnh chai rượu đang bị anh ta đập vỡ tan tành trên sàn nhà kho. Bọn đàn em của Hirata chỉ dám đứng nhìn, không thằng nào dám ho he một tí gì. Sau Hirata, Aki cũng là một người có tiếng nói trong băng đảng của chúng. Đến cả Ren cũng phải lựa lời để khuyên can anh ta.
"Chuyện đâu còn có đó mà Aki, việc gì phải tức giận như vậy?"
"Ren không phải tôi thì sao mà biết được tôi tức như nào!"
Aki ngồi gục xuống, đấm đá túi bụi vào không khí như thể trước mặt anh ta là Shunichi vậy. Ren ngán ngẫm nhìn chàng trai trước mắt.
Aki hành xử thô kệch nhưng gương mặt anh ta thì lại quá đỗi xinh đẹp, một gương mặt rất điện ảnh. Nếu Aki chỉ việc đứng im thì sẽ có cả chục nhà báo vây quanh chỉ mong chụp được một tấm hình của anh ta. Nhưng tiếc thay lại chẳng có cái hào quang đấy ở đây. Aki chôn mình ở cái nơi đầy mùi máu thịt này, nơi mà chỉ có những tiếng đánh đập xác thịt hoà cùng tiếng la hét chói tai.
Thằng Ren cảm thấy tiếc nuối cho gương mặt ấy. Nhưng tiếc nuối cũng để làm gì. Aki đã gắn liền với điều này trước cả nó cơ mà.
Từ khi Ren mới bước vào đây và trở thành một phần của băng đảng, nó đã nghe một phần về xuất thân của Aki.
Aki từng là một tên trai bao làm việc tại một quán bar nổi tiếng dành cho người đồng tính nam trong thành phố Tokyo. Cuộc đời đưa đẩy Aki làm công việc này vì khi ấy anh ta đang nợ một khoảng tiền rất lớn. Aki nổi tiếng vì khuôn mặt xinh đẹp và nước da trắng ngần, nhưng thái độ phục vụ lại rất láo toét. Trong một lần nọ, có một tên đại gia mập ú chi tiền rất mạnh để Aki phục vụ, nhưng khi gã vừa chạm nhẹ vào người thì bị anh ta đánh cho tím tái cả mặt mày. Tên kia sau khi bị đánh thì làm ầm lên, bên quán bar phải đi giải quyết.
Đúng là nợ cũ đang chửa lại còn đẻ thêm nợ mới.
Nhưng may mắn thay, Hirata đã cứu anh ta một mạng. Chẳng rõ nữa, chỉ biết là Hirata đã trả hết nợ cho Aki và đem anh ta về địa phận của hắn. Từ đó, Aki trở thành cánh tay đắc lực của Hirata. Anh ta biết ơn hắn rất nhiều, cũng vì đó mà nảy sinh tình cảm đơn phương với Hirata.
Nhưng đối với Hirata, Aki chỉ là một tên đàn em thân cận nhất với hắn (ngoài Ren) và luôn trung thành với hắn từ những ngày đầu, nếu có cái khác bọn kia thì chắc là cao hơn chúng (?). Aki biết thừa điều đó, biết hắn chẳng có cảm xúc gì với anh ta, nhưng vẫn cứ là ghen tuông vô cớ mỗi khi hắn có tình nhân bên ngoài. Đặc biệt là lần này khi hắn đã tìm được ngoại lệ của hắn.
"Nói đi Ren, tôi có gì thua kém cái thằng đần độn ấy? Hirata đúng là có mắt như mù mà."
"Tôi nói cái này không phải tôi muốn làm Aki buồn nhưng đấy là tình đầu của đại ca Hirata ạ. Aki rất đẹp trai, Aki không thua kém ai hết, chỉ là đại ca đã có người trong mắt nên mới không để ý Aki thôi."
Nghe như sét đánh ngang tai, Aki đạp một cái thật mạnh vào tường khiến chỗ bị đạp lõm hẵn vào. Ren chạy lại can ngăn, giữ thật chặt người của Aki khiến cho anh ta không ngừng giẫy giụa như một con chó hung hăng bị xích lại.
Một hồi sau, Aki ngừng lại và ngả vào lòng của Ren, đôi mắt ngấn lệ nhìn nó đầy đau lòng.
"Tôi đau quá Ren, tôi luôn dành cho Hirata rất nhiều tình cảm nhưng không bao giờ lão ấy chịu đáp lại hết. Lão biết hết tất cả nhưng lão ta cứ thờ ơ như thể lão chưa từng bị lay động trước nhan sắc này. Tôi không muốn và không thể chấp nhận được!"
Ren không khỏi xao xuyến trước những giây phút yếu lòng của người đẹp trai như Aki. Nó muốn làm chỗ dựa tinh thần cho Aki, tình nguyện làm lốp dự phòng nếu như mà Aki bỏ cuộc không muốn theo đuổi Hirata nữa.
"Thôi hay là Aki bỏ cuộc đi, dù sao thì đại ca Hirata cũng đã tìm lại được tình đầu của lão rồi, sẽ không có cách nào khác nữa đâu."
"Ai bảo là không có cách nào khác?"
"Cách nào vậy? Aki đừng có mạo hiểm với đồ của lão ấy, không thì hậu quả Aki gánh lấy sẽ không nhẹ đâu!"
"Lần này tôi sẽ không hành xử thiếu suy nghĩ như khi ấy đâu, bây giờ tôi lên kế hoạch rất hoàn hảo trong đầu rồi."
Ren cảm thấy lo ngại trước lời nói của Aki.
"Aki định làm như nào đấy? Liệu có ổn không? Thằng nhóc đấy mà có vấn đề gì thì sao?"
Aki cười nhạt nhẽo, anh ta buông lời chọc cho thằng Ren bớt căng thẳng.
"Còn sợ nó gặp vấn đề gì à? Sao không lo cho tôi này?"
"Lo chứ, lo muốn khùng đây, lão Hirata cũng điên lắm chứ đùa, sợ Aki gặp chuyện thôi."
Aki nắm lấy tay Ren để nó bình tĩnh hơn chút rồi thuyết phục.
"Yên tâm, tôi không dùng bạo lực đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Mà quan trọng là bây giờ tôi cần Ren giúp đỡ, Ren có muốn giúp tôi không?"
Ren ngập ngừng đáp.
"Tôi chưa dám chắc là sẽ giúp được đâu nhưng Aki phải chắc chắn với tôi là kế hoạch lần này an toàn nhé? Nếu được vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức!"
"Hứa mà, chỉ cần Ren tin tưởng tôi thì kế hoạch sẽ thành công thôi!"
"Được rồi, tôi đồng ý giúp Aki!"
[...]
Hirata tự tay đưa em về nhà. Khi đến trước cửa nhà, Shunichi vội mở cửa xe khoan định chạy tọt vào trong nhà thì bị tên biết thái kia chạy theo ôm chặt lại.
"Muốn chạy thoát khỏi tôi đến thế à?"
Hirata phà một hơi thở nóng bỏng ở phía sau gáy, môi như chạm gần sát tai em.
"Kh... Không đâu tôi bình thường mà, ch... chỉ là tôi nhớ nhà thôi!"
Shunichi rợn hết cả tóc gáy, cứ nghĩ được gì là nói hết.
"Ra là em chỉ nhớ nhà chứ không nhớ tôi?"
Hắn đặt cằm lên vai em nũng nịu.
"Ấ... Ấy ch... chết, k... không ph... phải thế, à không ý... ý tôi l... là..."
Shunichi đã nói lắp lại càng lắp bắp thêm. Em sợ nói gì sai chọc vào máu chó của hắn thì chắc chắn lớn chuyện.
"Ah... ah... nhột... nhột quá."
Được nước lấn tới, Hirata càng tỏ ra biến thái hơn. Đang đứng ngay trước cửa nhà nhưng hắn thản nhiên rê lưỡi từ tai xuống dưới cổ, tham lam mút mát từng tí một trên chiếc cổ trắng ngần đầy mê hoặc. Một tay thì giữ chặt, tay hư còn lại lần mò từ se hai đầu ti khiến em giật nhẹ, sau đó trượt dài xuống eo, lâu dần lần mò xuống hai cánh mông đầy thịt xoa nắn. Hắn như đang phát điên muốn đánh dấu chủ quyền em, chắc vì ghen tuông Shunichi khi nãy đi để ý tên khác mà không phải hắn.
Thế nhưng hắn vì ghen mà không biết điểm dừng. Hắn di chuyển tay hư của hắn đưa từng ngón vào nơi lỗ hậu, khiến Shunichi giật mình tách ngay ra khỏi người hắn.
"Anh về đi, tôi sẽ sớm tìm cách trả nợ cho anh."
Vừa dứt câu, em quay phắt người lại, nhanh chóng mở cửa chạy vào nhà rồi đóng lại rất vội vàng.
Hirata cay cú. Nếu có chìa khoá để mở cánh cửa kia ra, hắn phải chạy theo tóm gọn em lại rồi đè ra làm tiếp chứ không thể nào lại để dừng lại giữa chừng như thế này.
Cay thì cay lắm nhưng chẳng làm được gì, thế là hắn lủi thủi một mình lái xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com