Chương 1
Bánh kem đào
.
Chí Thành gục đầu xuống mặt bàn ngủ như thể đêm qua anh đã thức cả đêm. Cả người mệt mỏi có phần đau nhức mặc dù cả kì nghỉ chẳng hề đi chơi bóng rổ. Học kì hai bắt đầu, còn anh thì đau đầu.
Mùi sữa tắm hương đào phản phất khắp không gian lớp học. Thật là giống chủ nhân của nó, rất thích chiếm tiện nghi của người khác.
Thiếu nữ cười cười nói nói với bạn bè, nhận thấy mình sắp đến gần cậu bạn cùng bàn đang ngủ thì thấp giọng nhỏ nhẹ: "Để lần sau nói tiếp nhé!"
Nói rồi cô gái đem cả cơ thể mình ép lại, cố gắng luồn lách vào bên trong. Thật khó để di chuyển mà không chạm vào người Chí Thành, nhưng cô vẫn cố. Chỉ trách thầy chủ nhiệm không hiểu tình hình, đáng lẽ phải xếp cô ngồi ngoài mới đúng.
Cậu bạn Phác Chí Thành đại tài này, chẳng biết có phải ngày ngủ đêm bay hay không, mà cứ mỗi sáng sớm là thấy cậu gục mặt xuống bàn.
Mùi đào xộc thẳng lên mũi Chí Thành, anh có hơi nhíu mày, ngủ làm sao được nữa?
Đến một vị trí hoàn hảo, cô gái thoải mái ngồi xuống. Chiếc váy nữ sinh ngắn mát mẻ vì động thái ngồi của cô mà nhích lên một chút, lộ ra làn da dưới đùi trắng nõn. Thiếu nữ này vừa yên vị xong thì liếc nhìn sang người bên cạnh: "Ồ Chí Thành, tớ đánh thức cậu à?"
Chí Thành không nói gì, điệu bộ cử chỉ của anh dường như chằng mảy may quan tâm đến lời nói của cô. Đột nhiên đứng dậy, bước nhanh ra khỏi lớp.
Thiên Kim thắc mắc, dù sao cũng ngồi cạnh nhau hai năm rồi, chẳng những thế còn là người quen biết, vậy mà anh vẫn giữ thái độ xa cách thế với cô.
Thiếu nữ trắng trẻo này không thèm đếm xỉa tới anh nữa, cô lấy bài tập của tiết một ra ngồi làm, ban đầu dự định sẽ hỏi bài Chí Thành, nhưng bị sự cọc cằn kiệm lời của anh làm cho mất hứng.
Sau nữa giờ sinh hoạt đầu giờ, lúc giáo viên đi ra ngoài mới thấy bóng dáng Chí Thành trở về. Gương mặt có phần dễ coi hơn ban nãy, anh ngồi xuống ngay bên cạnh.
Thấy anh, cô nói: "Lúc ký tên điểm danh, tớ ký hộ cậu luôn rồi đó"
Chí Thành khô khan ừ một tiếng nhẹ, sau đó nói: "Cảm ơn"
Thiên Kim nhún vai, cô nhìn lại mấy câu bài tập tiếng anh của mình, khó hiểu quá, thật sự muốn hỏi Chí Thành một tiếng.
Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một ngón tay thon dài chỉ vào câu đầu tiên, người đó dùng chất giọng trầm ấm của thiếu niên trưởng thành giảng cho cô: "Chỗ này cậu làm sai rồi, sau admit thì cậu phải có to rồi mới thêm having vào"
Chí Thành nói xong còn nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt chàng trai thật trong sáng, cứ như chứa hàng nghìn vì sao lấp lánh. Nhất thời Thiên Kim bối rối cúi xuống gật đầu tỏ ý hiểu.
Anh khẽ cười nhẹ, sau đó đưa tay chỉ cô làm thêm mấy câu khó, cô gái ngoan ngoãn nghe cẩn thận từng lời nói của bạn cùng bàn. Không biết có phải do cô quá tập trung hay không, mà đến khi nghe anh giảng xong mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, lúc này Chí Thành mà xoay đầu chắc chắn sẽ chạm lên mặt cô.
Tâm tư cô gái không còn nằm trên đống bài tập nữa rồi, nó nằm trên chiếc sóng mũi cao của bạn cùng bàn.
Mê mẩn, đẹp quá.
**
Tan học, Chí Thành thu xếp tập sách trên bàn, anh vẫn lạnh lùng ít nói như thường. Dáng vẻ từ trên xuống dưới đều toát lên thần thái của một học sinh giỏi, đã vậy còn hết sức đẹp trai.
Thiên Kim thu người lại, nghiêng đầu nói với chất giọng ngọt mềm: "Chí Thành, hôm nay là sinh nhật của dì đúng không?"
Dì ở đây, tức chỉ mẹ của Chí Thành. Anh đưa mắt sang nhìn cô, một giây sau thì gật đầu.
Dì Phác, không phải họ hàng, chỉ là chị em tốt với mẹ Thiên Kim, nên từ nhỏ cô đã gọi là dì, ngược lại Chí Thành cũng gọi mẹ cô như vậy.
Ngón tay Thiên Kim xoắn tròn lọn tóc: "Tớ có quà, nhưng chưa mua bánh kem, cậu đi mua cùng tớ được không?"
Thú thật cô nghĩ Chí Thành sẽ từ chối, vì hôm nay có một cô bé lớp dưới gửi thư tình cho anh, luôn miệng bảo ra về gặp ở sân sau của trường. Cô phỏng đoán anh sẽ đến đó. Nhưng Thiên Kim vẫn muốn hỏi anh đi cùng cô, toàn bộ là ý đồ, cô không muốn anh đến gặp cô bé đó.
Nhưng khác xa với cô suy nghĩ, Chí Thành lập tức đồng ý đi cùng cô: "Được"
Tia vui mừng loé lên trong người, cô giả bộ thắc mắc: "Cậu không định đi gặp cô bé đã đưa nó à?"
Ngón tay cô chỉ vào tấm thư màu hồng dưới học bàn.
Chí Thành thấp giọng: "Tôi không thích, thì không muốn gặp"
Thiên Kim cười mềm mại, thần sắc có chút vui, nhưng vẫn cố ý trêu anh: "Cậu đi cùng tớ, tức là thích tớ lắm nhỉ?"
Chí Thành không biểu tình, chỉ nghiêng đầu chất vấn: "Cậu muốn tôi đi cùng mà"
Cô đưa tay lên vỗ nhẹ vai anh, Phác Chí Thành đại tài, vậy mà còn rất ngây thơ. Thiên Kim nói: "Tớ đùa thôi!"
**
Chí Thành không giỏi trong việc chọn bánh kem cho lắm, cho nên anh hoàn toàn để Thiên Kim quyết định. Được ủy thác, cô chọn ngay bánh kem vị đào, tại sao ta? Tại cô thích đào. Chữ Đào còn chính là họ của cô cơ đấy.
Xong cả thảy cũng đến lúc trời chuyển tối. Hai người đi dọc men theo con đường vắng vẻ một lúc thì cũng đến nhà Chí Thành, chỗ này quen thuộc vì cô thường xuyên ghé qua.
**
Mẹ Chí Thành nhận được bất ngờ từ hai đứa nhỏ thì vui mừng không thôi, trên tay cầm món quà của cô, cười: "Quao, Kim Kim còn mua quà cho dì nữa cơ à, cảm ơn con nhé!"
Nói xong quay sang nhìn bánh kem vị đào trên tay Chí Thành, bà hài lòng: "Còn Chí Thành thì mua bánh cho mẹ, cảm ơn hai đứa rất nhiều"
Chí Thành vốn dĩ chưa mua quà tặng mẹ, Thiên Kim biết nên đã rủ anh mua bánh kem, chủ ý muốn anh dùng nó làm quà, mẹ con hoà thuận. Thấy Chí Thành khá sửng sốt nhìn cô, cô liền nháy mắt lại với anh, tỏ ý không cần cảm ơn.
Mẹ Chí Thành: "Nào nào, ngồi vào bàn nhập tiệc thôi"
Bà đẩy lưng hai người hướng về bàn ăn.
Sau vài giờ liên miên, mẹ Chí Thành gọi điện cho mẹ Thiên Kim, khoe khoang đủ kiểu, hai người còn vui vẻ tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, lên ghế sô pha nhà trước ngồi, chỉ còn lại Thiên Kim và Chí Thành sau bếp.
Ăn món chính xong, giờ thì nhìn sang bánh kem.
Thiên Kim nhìn sang Chí Thành, tay anh đang cắt dở bánh kem, nhìn vẻ mặt hết sức tập trung. Cắt được một miếng đẹp mắt, còn lấy rất nhiều đào cho cô, liền cho lên đĩa, đẩy sang, giọng dịu dàng: "Của cậu"
Thiên Kim nhận lấy, cô cười ngọt ngào cảm ơn.
Chí Thành ít nói, nhưng cô thích nghe giọng anh. Nó trầm ấm lại thật hay.
Thiên Kim dùng nĩa lấy một miếng bỏ lên miệng: "Ưm, ngon"
Toàn thân phấn khích run rẩy.
Hành động của cô đều thu vào mắt Chí Thành, nhưng anh không nói gì, chỉ cười nhạt thưởng thức bánh kem.
Đột nhiên, sóng mũi anh lạnh lạnh. Chí Thành giật mình quay sang, thấy Thiên Kim cười híp mắt, đầu ngón tay cô còn dính một ít kem trắng, cô nói: "Chí Thành, mũi cậu cũng muốn ăn kem đấy!"
Sau đó Thiên Kim mút ngón tay của mình, vét sạch thứ kem trắng còn dính trên tay.
Yết hầu Chí Thành lăn lăn, nhìn ngón tay linh hoạt đều trên lưỡi cô, anh vô thức nuốt nước bọt.
**
Chí Thành tắm xong thì phóng lên chiếc giường mềm mại nằm, giường êm lắm nhưng cả người anh bức rức không tài nào chiu nổi.
Anh nhớ Thiên Kim.
Tiểu Chí Thành càng muốn có Thiên Kim hơn.
Nằm trên gối, anh đưa bàn tay lớn sờ vào đũng quần đang nhô lên của mình. Gương mặt cau có: "Lúc sáng đã tuốt rất nhiều, giờ lại không chịu nỗi nữa"
Hồi đầu giờ học, Thiên Kim thơm lắm, cô thơm mùi đào tiến gần đến chỗ anh. Chí Thành ngửi được mùi thì tức khắc lay động, bên dưới không nghe lời càng cứng lên khó chịu. Chỉ là mùi hương thôi mà đã cứng, chưa kể sau đó liền thấy làn da trắng nõn dưới đùi của cô.
Cả kì nghỉ không gặp cô, cộng với những việc này thì đã quá sức chịu đựng của Chí Thành. Mặc cho có sắp vào học hay không, Chí Thành vẫn quyết định đi vào nhà vệ sinh hành sự.
Chí Thành tuốt dương vật rất nhiều, lại còn đều tay, nó cứ luân phiên xuất tinh bắn vào bồn cầu. Đầu anh ngửa ra sau thở dốc, tưởng tượng toàn bộ cảnh làm tình, được làm tình với cô mà không nhịn được bắn ra một lượng lớn.
Tiểu Chí Thành đã khoẻ lắm rồi, vậy mà khi nhớ đến Thiên Kim, nó càng hung hãng hơn.
...
Giờ phút này, nhớ đến lúc sáng mình đã bắn nhiều như vậy, thế mà ngón tay anh vừa chạm vào lỗ nhỏ trên dương vật, lại cảm giác có thứ trơn trượt, quả thật nó không chịu được mà tràn ra ngoài rồi.
Chí Thành với tay lấy khăn giấy, vuốt ve dương vật của mình. Làm cho bản thân thoải mái nhất có thể.
**
Chí Thành quét một ít kem trên bánh lên đầu vú Thiên Kim, cô vì lạnh mà khẽ kêu nhẹ: "Ưm..."
Anh nhướn mày, môi cong lên cười: "Ồ Thiên Kim, đầu vú của em cũng muốn ăn kem đây này"
Câu nói gợi tình này lại mang hàm ý trả đũa.
Cả gương mặt đỏ lên vì ngại của cô càng làm anh phấn khích. Chí Thành đưa một chút kem còn sót lại trên tay lên miệng mình, anh ngậm vào nhưng không nuốt.
Tay còn lại sờ lên môi cô, như hiểu ý, Thiên Kim ngoan ngoãn há miệng ra. Chí Thành ngậm kem, sau đó anh cúi người xuống hôn, toàn bộ kem đều đáp xuống lưỡi cô. Cảm giác mới mẻ, ngọt ngào, lại rất ướt át.
Anh đẩy kem trong miệng mình sang cô, Thiên Kim thì ra sức nuốt lấy như của tiên, của trời ban tặng. Hai người môi lưỡi đan xen tạo nên nhiều âm thanh từ nước bọt.
Cho đến khi không còn một chút kem nào, chỉ còn lại vị ngọt, anh mới buông ra.
"Em muốn nữa!"
Chí Thành cúi xuống tiếp tục hôn cô càng sâu hơn. Thiên Kim hợp tác vòng tay lên cổ ôm chặt anh. Một lúc sau khi đã hết dưỡng khí, Chí Thành luyến tiếc rời khỏi.
Thiên Kim thở dốc, ánh mắt nai tơ của thiếu nữ thu hút anh.
Từ phía trên anh nhìn xuống cô, nước bọt lấp lánh không biết của anh hay là cô đang chảy trên khoé miệng Thiên Kim, nó kéo dài đến cổ cô.
Cô khẽ gọi tên anh: "Chí Thành..."
"Hửm!?" Anh nhướn mày đáp.
Gương mặt cô trở nên mềm mại, nó đỏ lên thẹn thùng. Cô nói tiếp, thanh âm có chút nhẹ nhàng: "Ngực... Ngực của em...lạnh lắm!"
Chí Thành hướng mắt nhìn cặp ngực trắng nõn căng tròn của cô, trên đầu vú còn dính kem trắng. Rất quyến rũ, rất gợi tình. Anh không thôi muốn ăn cô ngây bây giờ.
Nhưng đối diện với tiểu bạch thỏ ngại ngùng trước mặt, anh muốn trêu chọc: "Thế tôi phải làm gì em mới hết lạnh đây?"
Chí Thành xấu tính. Muốn cô tự nói ra ham muốn của mình.
Hai mắt sớm đã đỏ hoe của Thiên Kim run lên, ngây thơ, trông chờ nhìn anh: "Anh mút... Mút nó"
"Mút cái gì cơ?"
Thiên Kim bây giờ ngượng chín mặt vì câu hỏi của anh, cô có hơi im lặng, thấy Chí Thành có ý định quay đi, cô ngay lập tức nói: "Mút...đầu vú của em"
Chí Thành nghe đến đây thì nhướn mày, kiên nhẫn thêm chút nữa, giả vờ lưỡng lự.
Biết bản thân mình chưa thành khẩn, cô gấp gáp nói: "Chí Thành, em cầu xin anh, xin anh hãy mút đầu vú em đi...ưm...em sắp không chịu nổi nữa rồi!"
Hai mắt Chí Thành sáng lên, nhanh chóng phủ người xuống ngậm lấy đầu vú của cô. Cô chịu không nổi, hay anh mới là người chịu không nổi? Anh hài lòng, rất hài lòng. Anh cảm nhận được vị ngọt vươn trên đầu lưỡi.
Chí Thành một bên ra sức mút, bên còn lại dùng tay mân mê. Đôi lúc lưỡi còn xoay tròn rất thành thạo.
Thoải mái, cô rên rỉ: "Ưm...a Chí... Thành..."
Nghe thấy thanh âm mềm từ cô, anh ngẩng đầu nhìn. Trong lòng nảy sinh một đợt chiếm hữu, muốn giữ cô làm của riêng.
"Em chỉ được phép rên rỉ dưới thân tôi thôi, Rõ chứ?"
Không thấy cô trả lời, anh cắn lên nó. Ngứa ngáy, cô đáp: "a...ưm...rõ"
Anh hôn chụt lên ngực cô xoa dịu tất cả.
...
"Hmm... Còn chỗ nào của em muốn ăn kem nữa không?"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com