Chương 16 - Hoàn
Pháo hoa rất đẹp
.
Chí Thành khoác chân chễm chệ trên ghế, ngón tay không an phận mà gõ lộc cộc mấy cái lên bàn. Nhìn bạn gái đang tự an ủi ở trên giường của mình mà không cầm lòng nổi, muốn ngay lập tức đến cắm vào tiểu huyệt dâm đãng đó.
Mật dịch từ huyệt của cô nàng ướt đẫm hết ga giường trắng tinh của anh, âm thanh rên rỉ thay nhau vang vọng khắp cả phòng. Chiếc quần thể thao dày e là không còn che đậy nổi vật đang cương cứng bên trong, chắc nó đang hận Chí Thành lắm, đến giờ phút này vẫn quyết định ngồi trên ghế mà không chạy lại trực tiếp đâm vào cái lỗ nhỏ đó.
Biết sao bây giờ, Chí Thành luôn có phép tắc của mình. Hôm nay chính Thiên Kim đã lật đúng trang nhật ký tự cô an ủi, anh không còn cách nào khác ngồi ngắm thôi. Chí Thành chưa từng tưởng tượng ra cảnh tượng bạn gái thanh thuần trong sáng lại có bộ dạng thành thạo dâm đãng dùng ngón tay tự ra vào lỗ nhỏ ẩm ướt này. Chắc một phần cũng nhờ công anh huấn luyện.
"Aaa... Chí Thành... Em sắp không chịu được..."
"Em chỗ nào không chịu được?"
Chí Thành ung dung hỏi.
"Tiểu huyệt...của em... rất muốn... ăn dương vật của...anh..."
Giọng nói đứt quãng thế này xem ra cô gái của anh chịu không nổi là thật.
"Nhưng tiếc ghê, anh vẫn chưa có ý định đó"
"Chí Thành...xấu xa..."
Anh khẽ cười: "Chi bằng em thử tự mình cao trào một lần xem nào, anh sẽ suy nghĩ đến việc cho tiểu huyệt của em ăn"
Thiên Kim nghe anh nói mà ấm ức không làm gì được, ngón tay nhỏ bắt chước động tác anh hay làm mà khắc nhập khắc xuất cái lỗ nhỏ. Ngón tay của cô làm sao đủ dài bằng anh, lại còn lơ mơ không linh hoạt giống Chí Thành, chút nước ít ỏi tràn ra xem như cũng chỉ để xoa dịu con mắt của anh. Thật sự cô không thể tự mình đạt đến khoái cảm.
"Em năn nỉ anh mà"
Giọng cô nức nở cầu xin anh.
"Gọi chồng đi!"
"Chồng ơi...mau đâm em đi..."
Chí Thành không nghĩ ngợi nhiều đã lập tức lại gần cô, bàn tay to lớn đưa lên nắm ngón tay nhỏ nghiệp dư kia ra, sau đó anh xoa tiểu huyệt của cô nhẹ nhàng rồi mới cho ngón tay vào. Chí Thành vừa chạm, bên trong cơ thể cô dường như có một dòng điện chạy xẹt qua, mật dịch bên dưới chưa gì đã tràn ra ướt hết tay anh.
"Xem em kìa, một chút nữa là phải dự tiệc chia tay với mọi người, em còn ở đây muốn anh chơi em, đúng là dâm hết nói"
Cô gái thở dốc nhìn anh, bĩu môi làm nũng: "Em không quan tâm... Lúc nào...cũng muốn Chí Thành chơi em..."
Anh cười, thuận đà tiến đến áp sát người hôn lên môi cô, cậy đưa lưỡi vào trong càn quét khoang miệng, ngón tay bên dưới ra vào liên tục.
"Nước của em tại sao lại nhiều vậy?"
Thiên Kim đỏ cả mặt, còn bị anh ép nhìn vào tiểu huyệt của mình.
"Sau này không có anh em sẽ làm sao đây? Cuối cùng cũng chỉ có thể mãi mãi theo anh"
"Em...theo anh..."
"Tốt!"
Chí Thành rút tay ra, đưa lên miệng liếm nhẹ mới tìm đến côn thịt đang ức nghẹn bên dưới. Bàn tay nắm lấy nó đưa đến lỗ nhỏ cọ cọ ở ngoài. Chưa gì Thiên Kim đã cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, hấp tấp nhích người đến gần anh hơn.
Giọng Chí Thành trầm ấm vô tư hỏi cô: "Từ khi nào mà em trở nên như vậy?"
Cô nâng mắt nhìn anh, Chí Thành có lẽ phải là người biết rõ câu trả lời nhất chứ. Mà suy đi phải tính lại, người có dục vọng là Chí Thành, nhưng người thật sự câu dẫn anh làm tình đó chính là cô. Không thể chối cãi rằng bản thân mình bị ham muốn đến phát điên. Chí Thành giỏi kiềm chế, nhưng cô thì không thể.
"Anh vào đây!"
Chí Thành vuốt ve mặt cô, bao nhiêu lần làm chuyện này, anh vẫn dịu dàng trân trọng như lần đầu.
"Ưm...a, thoải mái...lắmm..."
Chí Thành di chuyển bên dưới.
"Tiểu huyệt của em bị anh chơi bao nhiêu lần mà vẫn còn khít thế? Sắp kẹp chết anh rồi"
Anh vừa nói vừa ra vào kịch liệt, nhấp đến hai bầu ngực trắng nõn của cô nàng nãy lên liên hổi.
"Phải chơi cho rộng ra mới được!"
Càng nói anh càng đẩy nhanh tốc độ. Mỗi lần như vậy cô đều cảm nhận cơ thể mình dường như bị anh xé rách toạt, sợ là bị hỏng, nhưng cuối cùng vẫn đàng hoàng cho Chí Thành đâm. Cái tiểu huyệt này của cô sao lại dâm như vậy?
"Aaa...chậm..."
"Hửm?"
Chí Thành cắn lên vành tai cô: "Là kêu anh chậm, hay anh đang chậm?"
"Hức...chậm lại...đii"
Cô là sắp chịu không nổi với tốc độ của Chí Thành. Anh cười tét vào mông cô một cái. Sau đó vô tình không thương hoa tiếc ngọc, thúc lút cán vào bên trong, chạm đến nơi sâu nhất. Thiên Kim chịu không nổi bấu đỏ cả vai anh. Cảm giác bị chọc liên tục vào đó khiến cô không kiềm được mà rên rỉ thoải mái. Chí Thành cúi người cắn vào đầ vú của cô, giọng trầm ấm vuốt ve tai nàng.
"Chồng chơi em có sướng không?"
"Có...ưm, chồng đâm chết em đi~"
"Được, đều nghe em!"
Chí Thành rất nhanh lật người cô lại, tạo tư thế đi vào từ phía sau. Tư thế này không những sâu mà lại còn khiến cho đối phương rất dễ lên đỉnh.
Anh thành thạo đẩy từng đợt. Thiên Kim chống hay tay lên giường, mỏi tay thì cả phần trước nằm khụp xuống tấm ga trắng, mông vẫn bị Chí Thành nắm chu lên mà thúc liên tục.
Tiếng rên rỉ nỉ non vang khắp căn phòng, mùi mật dịch lại vô tư bay khắp nơi trong không khí. Không biết cô nàng đã cao trào phun ra mấy lần, mà Chí Thành vẫn còn rất hăng say chưa chịu bắn ra. Hại cô đến mức xấu hổ van xin.
"Chí Thành...dừng lại đi, em mất tiểu!"
"Cứ tiểu đi"
Chí Thành không ngại trả lời một câu làm cô sợ hãi xoay lại nhìn anh.
"Ưm...không được, giường của anh"
"Đằng nào cũng bị em làm ướt cả rồi, cứ thoải mái"
Chí Thành tập trung đẩy.
"Aaa..."
Cô thật sự không muốn ra trên giường anh. Hai hốc mắt đỏ hoe bắt đầu muốn khóc.
"Không chịu được... Trên giường không được mà, bẩn lắm...Hức"
Chí Thành còn chưa bắn đã nghe người yêu khóc, anh thương không chịu được, đành rút ra.
"Đừng khóc mà, đi tiểu, anh dắt em đi!"
Chí Thành hôn nhẹ lên gáy cô, sau đó bế cô lên đi thẳng đến phòng vệ sinh. Nhưng đến đó anh vẫn không có ý định buông cô.
"Chí Thành, thả em xuống đi!"
"Không được, em bé phải cần có người lớn dỗ mới tiểu ngoan được"
Thiên Kim đỏ mặt muốn đánh cái miệng đê tiện của anh một cái.
Chí Thành bế cô theo kiểu xi tè hồi bé, hướng tiểu huyệt đúng nơi. Miệng mới bắt đầu.
"Xùyy"
"Anh còn trêu em?"
"Không tiểu thì anh mang em vào làm tiếp đấy nhé"
Cô xấu hổ, làm sao chịu được cảnh tượng bạn trai đang dỗ dành mình kiểu này. Hai mắt cô nhắm nghiền lại.
Chí Thành vẫn một mực quan sát bên dưới, khi thấy có một dòng nước phun ra anh mới hài lòng mà mỉm cười.
"Rất ngoan"
Chí Thành sau khi bế cô lại vào phòng thì tiếp tục một trận triền miên đang dở. Cô chỉ sợ e là tối nay không thể vác cái thân đến lớ được.
...
Chí Thành và Thiên Kim cuối cùng cũng có mặt đầy đủ ở tiệc chia tay, hai người đều bộ dạng sạch sẽ chỉnh tề không một vết bẩn. Không ai biết Thiên Kim đang ôm một bụng lửa giận hướng về Chí Thành, còn anh thì ung dung tự tại lấy một đống thức ăn đút cho cô.
"Nói ahh"
Cô liếc anh một cái cũng mở miệng ăn, Chí Thành cười híp mắt. Mỗi lần cười lại mang chút gì đó vừa đáng yêu vô tội, cô nhìn cái vẻ này lại càng ấm ức hơn, không nghĩ anh vậy mà lại là người chơi cô suýt không đi nổi.
"Ây da, cặp vợ chồng trẻ này cứ thích phát cơm cho cẩu độc thân chúng ta thế nhỉ?"
Mấy bạn học trong lớp trêu hai người.
"Cơm này cũng ngon. Cơ mà ban đầu không nghĩ Chí Thành yêu vào lại dính người thế đó"
"Còn phải hỏi, yêu vào là vậy. Mày chưa yêu nên không biết thôi!"
Thiên Kim nghe mọi người giỡn đến mức muốn rụt đầu vào người anh.
Chí Thành cười còn xoa đầu cô mấy cái. Từ lúc bên nhau, tính tình anh thay đổi rất nhiều, cũng đều nhờ có cô. Anh ban đầu thậm chí còn không thích có bạn bè, nhưng sau theo sự thúc giục kết bạn của cô mới có thể nói chuyện dễ dàng hơn với mọi người trong lớp, thú thật anh chỉ cần có Thiên Kim thôi, không cần các mối quan hệ khác, nhưng nếu cô muốn, anh sẵn sàng thay đổi.
Đế Nỗ đến trước mặt Thiên Kim và Chí Thành. Cũng không mấy bất ngờ vì họ là bạn cùng lớp, nhưng điều quan trọng là.
"Gia Kỳ? Sao em lại ở đây?"
Chí Thành tự nhiên có hơi lo lắng, nhìn bạn gái rồi nhìn Đế Nỗ, sợ là cô sẽ nhớ đến mấy chuyện cũ mà không vui. Đế Nỗ như hiểu ý liền đẩy mắt kính nói.
"Gia Kỳ có lời muốn nói với hai người"
Gia Kỳ ấp úng chột dạ nhìn Thiên Kim, rồi nhìn Chí Thành.
"Ngày trước, là do em không tốt với hai người!"
Nói rồi còn cuối đầu một góc thú tội.
Chí Thành càng hoang mang hơn chăm chú nhìn thẳng Đế Nỗ. Đế Nỗ ung dung khẽ cười một cái.
Vào đêm dã ngoại ấy, khi biết được Gia Kỳ muốn tìm Thiên Kim, Chí Thành rất tức giận, không biết làm gì thì Đế Nỗ bên cạnh mới trấn an nói rằng anh cứ đi theo bạn gái, còn Gia Kỳ cứ để cho anh ta.
Từ hôm đó đến giờ Gia Kỳ cũng im hơi lặng tiếng. Chí Thành cũng không mấy quan tâm đến chuyện người ta, có điều tin đồn vang xa không muốn nghe cũng lọt vào tai.
Là đàn ông với nhau làm sao không nhìn ra bản chất của nhau.
Thiên Kim lúc này mới nhẹ nhàng đỡ Gia Kỳ đứng thẳng lên.
"Chị không để bụng đâu!"
Gia Kỳ ấm ức, trong lòng nhẹ hẳn đi: "Chị đúng là thiên sứ mà!"
Cô chột dạ. Thiên sứ rồi cũng phải nằm dưới thân tên học bá nào đó rên rỉ thôi.
...
Chí Thành bị đám bạn kéo đi đến chỗ khác chơi, Thiên Kim thì ngồi tám chuyện với mấy bạn học nữ.
Đến khi trở về thì thấy trên người Chí Thành không còn một cái cúc áo, toàn thân đều bị phô trương ra ngoài. Cơ thể cường tráng thu hút mấy bạn học nữ đang nói chuyện với Thiên Kim.
Cô nàng lập tức đưa tay lên kéo áo anh lại, quay sang đe doạ mấy bạn kia. Họ biết cũng tìm đường lẫn tránh. Để không gian riêng cho hai người.
"Cúc áo của anh đâu?"
Chí Thành gãi đầu.
"Mấy đứa nó giữ anh lại, gỡ ra phát cho mấy người khối dưới rồi"
Giọng nói lại càng tội nghiệp khiến Thiên Kim không giận nổi.
Cô biết đây chính là văn hoá tốt nghiệp trao tặng cúc áo được bắt nguồn từ Nhật Bản. Nhưng người nhận phải có tình ý đặc biệt với người cho, còn nữa người ta chỉ cho một hai cái, đằng này bạn trai cô bị gỡ sạch tanh.
"Haizzz, không còn cái nào cho em"
Thiên Kim cũng muốn có cúc áo của anh.
Chí Thành thấy bạn gái thất vọng thì lúng túng, lục tung suy nghĩ mới nhớ mình còn cái cúc quần.
"Cái này..."
Thiên Kim phụt cười, nhón chân lên hôn môi anh một cái.
"Cái đồ ngốc này, em không nhỏ nhen đến nổi lấy luôn cái cúc cuối cùng của anh đâu!"
"Vậy về đến nhà, em muốn bao nhiêu cái anh đều gỡ ra hết cho em. Có được không?"
Thiên Kim xoa đầu anh: "Được, được"
Chí Thành ôm cô vào lòng, không kiềm được mà hôn lên mặt cô rất nhiều. Anh cảm thấy vẫn chưa thoả mãn liền muốn hôn xuống dưới. Cô ngay lập tức chặn lại.
"Chí Thành, em muốn xem pháo hoa"
"Vậy mình xem thôi!"
"Nhưng em chỉ muốn có em và anh"
Chí Thành ngẫm một hồi mới hiểu ý, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, hôn chụt một cái mới nói.
"Được, anh đưa em đi"
...
Cả hai người nắm tay nhau ra khỏi đám đông, đi lên sân thượng của trường. Pháo hoa là do trường chuẩn bị để chúc mừng các học sinh rốt nghiệp. Ai cũng ở lớp với bạn bè, riêng hai người chạy lên sân thượng ngắm.
Vừa đến nơi, phát đầu tiên cũng được bắn lên bầu trời. Một mảng trời đen đều được chiếu sáng lấp lánh kì diệu, đẹp đến mức che lấp đi hết toàn bộ tiếng ồn.
"Đẹp quá đi!"
Cô nắm tay anh, chậm rãi bước đến xem rõ hơn. Chí Thành nhìn cô, trầm ấm đáp.
"Đẹp thật!"
Hai mắt cô sáng ngời, thích thú kêu lên, còn nắm chặt tay anh không buông.
Chí Thành đột nhiên kéo mặt cô sang, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nó không giống lúc làm tình, nụ hôn này chứa đựng sự yêu đương của đôi trẻ, chứa đựng đầy tình cảm mà anh luôn khao khát dành cho cô.
"Anh yêu em"
Thiên Kim nhìn vào đôi mắt ứa lệ của Chí Thành, cô mỉm cười, hôn lên chóp mũi của anh.
"Em cũng yêu anh"
Cả hai người sau đó im lặng ngắm pháo hoa, không biết sau này sẽ như thế nào, chỉ cần biết hiện tại anh và cô đang ở bên nhau là được.
Pháo hoa sáng rực, gió điều hiêu thổi nhẹ qua làn tóc thiếu nữ phản phất mùi đào thơm ngọt.
"Thiên Kim"
"Hửm?"
Khung cảnh cực kì lãng mạn.
"Mình làm tình đi em!"
Cô nàng cười hiền, dưới yêu cầu đập nát không khí lãng mạn của anh thì cô vẫn tiếp tục ngắm pháo hoa. Chỉ nhẹ nhàng đáp.
"Không nha"
Chí Thành ghé sát tai cô, thì thầm vuốt ve.
"Không chịu làm tình, vậy anh chỉ có thể làm nhục em thôi!"
-HOÀN-
____
Truyện đến đây là hết rồi nha các cô, cảm ơn các cô đã theo dõi truyện và hối thúc tui đăng truyện từng ngày nheee~
Sau fic này tui quyết định ăn chay và sống lành mạnh (~‾▿‾)~
Chắc tới nữa phải viết một bộ thanh xuân vườn trường trong sáng để gột rửa tâm hồn trong tối này mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com