Chương 4
Người đặc biệt
.
Thiên Kim cắn một miếng bánh bông lang, cô cảm thấy ngon thì kêu lên thích thú.
Nữ sinh tóc ngắn đi bên cạnh đang nói chuyện với Thiên Kim, thấy cô nàng không chú ý tới lời nói của mình thì bắt đầu bực bội: "Này, cậu có nghe tớ nói không vậy?"
Thiên Kim gật đầu đáp: "Có chứ"
Nữ sinh tóc ngắn: "Vậy tớ đã hỏi cậu những gì?"
Cô đang nhai bánh ngon lành thì nuốt xuống, liếm khoé môi, gương mặt trắng trẻo nhìn nữ sinh nở nụ cười, thấp giọng: "Cậu hỏi tớ và Chí Thành có phải là đang yêu nhau hay không"
Nữ sinh tóc ngắn hài lòng vì bạn mình vẫn nghe rõ mình nói, tiếp đến cô ấy khoanh tay trước ngực chất vấn: "Câu trả lời của cậu?"
Thiên Kim mím môi, tâm trạng có hơi đi xuống một chút, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Chí Thành tuy lạnh lùng nhưng lại rất ân cần chu đáo với cô, anh lạnh lùng nhưng lại cười rất ôn nhu với cô. Sau đó thì sao? Chí Thành vẫn vậy.
Cô nhớ có lần mình hỏi anh tại sao cậu lại đối tốt với tớ thế? Không lẽ cậu có ý đặc biệt gì với tớ sao? Câu hỏi ấy nữa thật nữa đùa lọt vào tai anh.
Chí Thành nói anh tốt với cô bởi vì cô là bạn của anh, là con gái của bạn mẹ anh. Mặc dù lúc nói ra câu đó, Chí Thành rất điềm tĩnh vô tư không có ý gì, nhưng nó đã phần nào đẩy xa khoảng cách giữa hai người mà Thiên Kim cố gắng tạo nên. Câu trả lời của anh như là lưỡi lam cứa vào tim cô.
Thiên Kim lẳng lặng một chút rồi mới đáp: "Làm sao mà yêu nhau được cơ chứ, Chí Thành thậm chí còn không thích tớ"
"Hửm? Chí Thành mà không thích cậu á? Cả trường này hầu như ai cũng biết ngoài cậu ra Chí Thành chưa từng đối xử tốt với cô gái nào cả"
Đúng, cô thấy điều đó chứ. Nhưng lúc đó câu trả lời của anh đã làm sáng tỏ mọi thứ.
Cô nhẹ giọng, mềm mại: "Cậu ấy đối xử tốt với tớ, bởi vì bọn tớ là quen biết nhau từ bé"
Nữ sinh tóc ngắn nhíu mày: "Lần đầu tớ nghe cậu nói cái này đấy!"
Thiên Kim: "Ừm, mẹ tớ và mẹ Chí Thành là bạn thân hồi cấp ba"
"Quao, vi diệu vãi, ai biết được cơ chứ"
Nữ sinh cảm thán, sau đó liền cảm thấy thương cô gái trước mặt, đưa tay vỗ lưng nói: "Cậu thích cậu ta nhiều năm như vậy, cậu ta lại không nhận ra. Thôi thì đừng buồn nữa, có tớ và đồ ăn luôn bên cậu mà"
Thiên Kim gật gù, tiếp tục ăn bánh bông lan trên tay mình.
...
Chí Thành khó chịu, anh không hiểu vì sao dạo này Thiên Kim hay tránh mặt anh, ít nói chuyện với anh. Chỉ khi anh hỏi về chuyện học cô mới miễn cưỡng mở miệng ra nói, còn lại suốt thời gian ngồi cạnh anh cô đều im lặng. Anh chủ động nhắn tin, vài hôm sau cô mới xem tin nhắn. Thậm chí còn không thèm trả lời.
Chí Thành bức rức không biết mình đã làm sai chuyện gì, không biết đã nói sai ở đâu lại khiến cô chán ghét anh ra mặt như vậy.
Mặt anh bình tĩnh nhưng nội tâm gào thét. Bình thường nếu ngồi cạnh cô, tâm trí anh toàn là ý nghĩ đen tối, vậy mà Thiên Kim bắt đầu lạnh nhạt với anh, anh lại không hơi đâu nghĩ về nó. Gần đây đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, không còn cảnh xuân trần trụi nữa, thật sự quá bất công đi mà.
Ngồi trên lớp, anh trông ngóng bóng dáng của Thiên Kim bước vào. Chí Thành không thể để chuyện này đi xa hơn nữa, ít nhất anh cũng phải biết được mình sai ở đâu để mà sửa cơ chứ.
Nữ sinh tóc ngắn bước vào một mình, Chí Thành hơi nhướn người chờ xem người thương có vào không. Nhưng kì lạ thay, một lúc lâu sau đó cũng không thấy Thiên Kim.
Chí Thành nhíu mày, anh đứng dậy đi đến chỗ nữ sinh tóc ngắn vừa ngồi xuống kia, anh thấp giọng thiện ý nhất có thể, tránh doạ người ta chạy mất dép rồi không chỉ chỗ Thiên Kim cho anh, anh nói: "Bạn học, Thiên Kim không đi cùng cậu à? Tớ vừa thấy cậu ấy đi cùng cậu, nhưng tại sao không đến lớp?"
Nữ sinh kia xoay người nhìn Chí Thành, gương mặt có hơi sửng sốt vì đây là lần đầu thấy Chí Thành bắt chuyện với cô ấy luôn, nhưng vội dập tan suy nghĩ vì anh bắt chuyện cả thảy chủ đề đều liên quan đến Thiên Kim.
Nữ sinh: "Cậu ấy hôm qua đã tham gia vào đội cổ vũ, nên bây giờ đang cùng mọi người luyện tập ở phòng sinh hoạt. Nghe nói chuẩn bị cho đại hội thể thao"
Chí Thành đứng nghe gật gật đầu mấy cái không biết anh nghĩ gì, lịch sự: "Cảm ơn cậu"
Chí Thành quay lại chỗ ngồi, vẻ mặt suy tư hiện rõ.
Nữ sinh tóc ngắn nhìn thấy sự tình này thì khẽ cười, nói thầm: "Còn nói người ta không thích cậu, xem ra Thiên Kim cậu mới thật sự là đồ ngốc đó"
Chí Thành biết là sắp có đại hội thể thao, thậm chí anh còn tham gia trong đội bóng rổ của trường cơ mà. Có điều anh chưa từng nghĩ Thiên Kim vậy mà sẽ tham gia đội cổ vũ.
"Cũng đúng thôi, em ấy đẹp đến như vậy mà"
Quan trọng hơn là lúc này phải tìm cách kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau mới được.
Chí Thành học giỏi, tính kế cũng giỏi.
**
Cả ngày đến trường hôm nay cô không lên lớp, cũng không gặp mặt Chí Thành. Xem ra cô sắp chịu không nổi nữa rồi, tránh mặt anh càng làm cô nhớ anh đến phát điên.
Cô giáo dạy nhảy kéo rèm xong bước ra khỏi cửa, còn không quên nói vọng lại với cô: "Em cất dụng cụ xong thì nhớ khoá cửa đấy nhé, cô đi trước"
Thiên Kim: "Em biết rồi ạ, cô về cẩn thận"
Cô dạy nhảy cười thầm, đứa trẻ này ngoan thế không biết.
Thiên Kim thu gom lại toàn bộ nào là gậy, dây, mấy cái dụng cụ linh tinh lại một chỗ.
Cô cúi người, chiếc váy ngắn nhích lên không che nổi cặp mông đầy đặn của cô khi ngồi xuống, làm lộ ra một chút màu hồng của quần lót.
Đang trong lúc cho chúng vào trong túi ni long thì nghe có tiếng động sau lưng mình. Thiên Kim nhạy cảm, lòng có hơi hồi hợp bây giờ học sinh về hết cả rồi, chẳng may có kẻ biến thái thì cô biết phải làm sao? Ngón tay khẽ run run. Cô lập tức quay đầu lại nhìn.
"Chí Thành?"
Không phải ai khác mà chính là người cô muốn gặp nhất, trong lòng dịu lại, cô thở một hơi nhẹ nhõm. Cả ngày nay không gặp anh, nhìn thân ảnh cao lớn của đối phương cô có hơi nhung nhớ. Thật muốn ôm anh.
Nhưng những đoạn tình cảm nung nấu bấy giờ lại mau chóng tan đi, đôi mắt cô xụ xuống cố gắng tránh đi ánh nhìn của anh, cô nàng thấp giọng: "Sao giờ cậu còn chưa về? Đến đây làm gì?"
Hỏi câu này, chí ít cô cầu mong anh trả lời rằng anh ở lại là vì cô, anh đến là tìm cô.
Chí Thành đưa đến trước mặt cô một ly trà đào: "Tôi ở lại chờ cậu, sẵn có mua nước cho cậu"
Anh là chờ cô sao? Một tia vui vẻ loé lên trong tim cô. Tuy vậy gương mặt không chút biểu tình, cô đáp lại khô khan: "Vậy sao? Không cần chờ tôi, dọn xong tôi sẽ về ngay, cậu về đi. Còn nữa, tôi mệt nên không thích uống đồ ngọt"
Tay Chí Thành xìu xuống, ly trà đào cũng bị anh làm lắc lư, giọng điệu trầm ấm của anh cất lên, anh gọi tên cô, trong đó chứa chang biết bao tâm sự: "Thiên Kim..."
Cô không nói không rằng, không trả lời anh, xem anh như người vô hình, sau đó nặng nhọc xách túi dụng cụ đứng lên.
Chí Thành nhanh chóng đặt ly trà đào xuống đất. Giờ tay giành lấy thứ nặng nề trên tay cô, anh có hơi tức giận sao đám người đó dám để cô một thân một mình thu dọn đống này của bọn họ chứ?
"Nặng lắm, để tôi"
"Không cần"
Thiên Kim giật lại, không dám đối diện thẳng mặt anh. Sợ nhìn thấy nó thì cô lại xiêu lòng.
Chí Thành sợ giằng co sẽ làm đau cô nên anh buông tay ra. Lấy được thứ mình muốn, Thiên Kim xoay đầu hướng tới phòng dụng cụ.
Nhưng cái này nặng như vậy, cô có khăn lắm mới ôm gọn nó vào trong người di chuyển được một đoạn. Toàn bộ hành động đó của cô bị thu vào tầm mắt Chí Thành.
Thiên Kim vừa có hơi ngốc nghếch đáng yêu, và vừa có chút đáng ghét vì cứng đầu.
Anh ở bên cạnh lặng lẻ quan sát cô, không có chuyện gì cho đến khi anh thấy đầu ngón tay cô chảy máu, chẳng biết từ lúc nào.
Chí Thành lo lắng: "Thiên Kim tay cậu"
Cô vẫn cứng đầu, hắn giọng: "Tay tôi làm sao? Không liên quan đến cậu"
Thấy cô bị thương, nó đã đạt đến cực hạn của anh. Đại não Chí Thành trống rỗng, không biết bản thân mình đã nóng lên. Anh bực bội dùng sức với cô.
Một tay kéo túi dụng cụ, làm Thiên Kim bất ngờ loạng choạng xém ngã. Tay còn lại mạnh bạo nắm lấy cổ tay.
"Chí Thành, buông tôi ra, cậu làm gì vậy?"
Anh không nói, chỉ lôi cô đi tới phòng dụng cụ, mặc cho cô kháng cự hay mắng, nó không lọt vào tai Chí Thành.
Đến đó, anh ném túi ni long xuống nghe một tiếng động rất lớn. Sau liền kéo cô vào bên trong, đóng sầm cửa lại, ép cô vào tường. Cả thân ảnh lớn của anh bao phủ lên người cô.
Thiên Kim vỗn dĩ không có sức phản kháng, cổ tay bị anh nắm chặt đau điếng.
Chí Thành gắt gỏng, mất kiên nhẫn: "Thiên Kim!!"
Trong phòng dụng cụ có đèn, sớm đã được mở lên.
Chí Thành thấy cô nhắm nghiền đôi mắt, không nhìn anh. Anh bạo gan cho một chân vào giữa khe đùi cô, cố tình nhấn vào phía trên. Có lẽ vì tức giận nên quên mất hành động đó rất nhạy cảm, anh đơn giản chỉ muốn ép đối phương.
Cảm thấy thứ bên dưới mình bị chạm vào, người cô run lên. The thé kêu âm thanh mềm mại, cô mở mắt ra, thấy Chí Thành đang rất giận.
Chí Thành: "Nói đi, sao cậu đối xử với tôi như vậy? Sao cậu lạnh nhạt với tôi"
Thấy cô nghiêng đầu về hướng khác, anh ra lệnh: "Nhìn tôi!"
Thật sự có hiệu nghiệm, Thiên Kim ngay lập tức quay lại nhìn anh, chẳng biết vì thế lực nào xuôi khiến.
Thiên Kim: "Tôi không có, không lạnh nhạt với cậu"
Cô e dè nhìn thẳng đôi mắt anh, hơi thở nóng của anh thi nhau phả lên mặt cô. Thật mê lực, thật cuốn hút.
"Còn nói dối"
Chân anh ấn sát hơn.
"Ưm...Chí Thành"
Anh vẫn không có ý định buông cô ra, ánh mắt trở nên mê muội, tiến lại gần hơn, dường như muốn hôn cô, anh nài nỉ: "Thiên Kim, nói đi tôi làm sai ở đâu lại khiến cậu chán ghét tôi?"
Chán ghét? Đối với anh cô chưa từng có khái niệm đó.
Thiên Kim: "Tớ không ghét cậu..."
Cô thậm chí còn muốn nói rằng cô yêu anh rất nhiều.
"Vậy tại sao cậu tránh mặt tôi, còn không muốn nói chuyện với tôi"
Chí Thành càng hỏi càng thấy như mình sắp nổ tung.
Thiên Kim: "Bởi vì..."
Giọng nói ngọt mềm, như sắp khóc của cô vang lên. Lúc này anh mới nhận ra mình có hơi lớn tiếng.
Chí Thành: "Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên cáu gắt với cậu"
Anh buông lỏng người cô ra, dần di chuyển rời đi. Thiên Kim không còn cảm nhận được hơi ấm từ anh, thấy có chút thiếu thốn.
Đột nhiên cô khóc.
"Chí Thành... Bởi vì, bởi vì"
Anh khựng lại nghe cô nói, rất muốn dỗ dành cô.
Tiếng thút thít, nhỏ nhẹ, chất giọng êm êm của thiếu nữ như rót mật vào tai anh, cô nói tiếp: "Chí Thành đối xử tốt với tớ, chỉ vì tớ là con của mẹ tớ... Và Chí Thành chỉ xem tớ là bạn"
Anh đứng hình khi nghe cô nói, lục lọi ký ức trong đầu anh nhớ ra mình từng trả lời với người mình yêu một cách lạnh lùng nhất, nói cô ấy chỉ là bạn nên mới đối xử tử tế.
Chí Thành vô tâm, anh chưa từng nghĩ cô lại để tâm nó đến thế, còn biến nó thành rào chắn giữa hai người.
"Xin lỗi... Tớ có hơi ích kỷ, nhưng Chí Thành à, tớ không muốn cậu chỉ xem tớ là bạn..."
Nói đến đây nước mắt thành hai hàng chảy dài trên đôi má. Cô nâng mắt nhìn đối phương đang mở to con ngươi nhìn dáng vẻ xấu xí của mình.
Cô cố gắng nín khóc, nấc lên từng đoạn, nói.
Cô chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ tỏ tình với anh trong lúc mình xấu xí như này, nhưng mà: "Chí Thành, tớ thích cậu... Không phải, là em yêu anh, em yêu Chí Thành"
Thiên Kim đã chọn thổ lộ.
Cô gượng cười khi thấy anh vẫn đứng đó nhìn: "Đừng nhìn nữa, em đang xấu lắm"
Người anh yêu vừa mới tỏ tình với anh. Ông trời còn không biết anh vui đến mức nào đâu.
Chí Thành đứng hình mất mấy giây, sau đó vì tiếng thút thít của cô làm lay động.
Không đợi gì, anh bước đến một lần nữa ép cô vào tường. Đang tự lau nước mắt, bị anh làm cho hoảng, cô mở miệng: "Chí..."
Chưa kịp gọi hết tên anh, đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Chí Thành. Nụ hôn không nhẹ nhàng chút nào, anh hôn như thể đã thèm khát làm điều này từ rất lâu rồi.
"Ưm..."
Cô rên lên, ban đầu không làm quen được nhưng từ từ cô đã có thể phối hợp cùng anh.
Chí Thành buông môi cô ra, Thiên Kim há miệng hít thở không khí.
Nhân lúc này, anh hôn xuống môi cô tiếp tục. Lần này khác, anh có thể đưa cả lưỡi vào bên trong, tham lam lấy hết đi những gì có trong đấy, anh nuốt xuống. Ngọt lắm, nước bọt của cô là thứ ngọt nhất anh từng nếm qua. Cảm giác chân thật khác xa với giấc mộng vô tri vô giác.
Anh thậm chí còn mút lưỡi của cô.
"Ưm...ưm"
Thiên Kim cảm thán anh làm gì cũng giỏi, đến cả hôn còn rất thành thạo như có nhiều kinh nghiệm.
Sau khi đã thoả mãn, anh mới buông môi cô ra. Đôi môi đỏ lên vì nụ hôn triền miên, chẳng biết nước bọt chảy dài trên khoé miệng Thiên Kim là của anh hay của cô nữa.
Mỹ cảnh nhân gian, thập phần quyến rũ.
Chí Thành kiềm chế để không làm chuyện xằng bậy ngay tại đây.
Anh vuốt ve má, cúi xuống liếm đi nước bọt trên khoé miệng cô.
Nở một nụ cười ôn nhu nhất trên đời, anh nói, giọng ấm áp xoa dịu trái tim thiếu nữ: "Thiên Kim, anh đối xử tốt với em vì anh yêu em, không phải vì em là bạn anh"
Anh sợ cô còn không tin, anh nói tiếp: "Anh yêu em rất nhiều, cho nên là xin em đừng chán ghét, hay lạnh nhạt với anh nữa. Anh yêu em"
"Vậy anh xem em là gì của anh?" Cô hỏi, cô thật lòng muốn biết.
Chí Thành hôn chụt lên môi cô, nhẹ nhàng đáp: "Em là người đặc biệt trong lòng anh, là người anh yêu nhất"
Thiên Kim hài lòng vòng tay qua ôm anh, cái ôm này cô đã tha thiết muốn có từ rất lâu rồi.
"Anh cũng vậy, anh là người đặc biệt trong lòng em, là người em yêu nhất"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com