chương 6
Đại hội thể thao
.
Cả trường náo nhiệt từ rất sớm, sự kiện một năm một lần giữa các trường trong khu vực, được tổ chức ở sân vận động thành phố.
Thiên Kim sớm đã đến đó chuẩn bị với đội cổ vũ. Còn Chí Thành sẽ đến muộn vì hạng mục thi đấu bóng rổ nằm ở cuối, Chí Thành giữ sức ngủ một chút nữa, vì Thiên Kim bảo vậy với anh.
**
Thiên Kim thay trang phục, làm tóc xong thì sốt sắng chạy ra vào đội hình. Cô nàng vừa đẹp vừa đáng yêu trong sáng, chiêu mộ được cô vào đội cổ vũ nên các thành viên rất vui, cứ tấm tắt khen ngợi.
Nữ sinh khoá dưới cũng là thành viên bước đến trước mặt cô: "Chị, em thấy không chỉ đội ta mà mấy đội của trường khác không ai xinh bằng chị luôn"
Được một em gái khen, Thiên Kim khẽ cười, khiêm tốn gõ nhẹ lên trán cô bé: "Nói quá thế? Em muốn mọi người ghét chị à?"
Cô bé: "Em nói thật, cơ mà chị tốt như vậy ai mà ghét chị cho được. Trường mình gọi chị là thiên sứ không chỉ vì chị đẹp đâu nha"
Thiên Kim bất lực nhét viên kẹo vị đào vào miệng cô bé, vì được ngậm kẹo nên cũng im lại. Cô thở phào trừng mắt nhìn trách móc, nói như vậy Thiên Kim ngại lắm, thật không muốn bị người khác để tâm, nhất là các nữ sinh trường khác.
"Đội cổ vũ chuẩn bị ra sân"
Thầy giáo chạy vào phòng chờ nói với tất cả. Mọi người cũng đứng vào thành hàng để ra biểu diễn.
Thiên Kim lẳng lặng xoay người xem điện thoại, cô nàng vừa nhận được tin nhắn.
[Chí Thành: Không ngủ được, nhớ em, anh đến xem em]
Không để mất thời gian, cô gấp gáp nhắn lại.
[Thiên Kim: Em chuẩn bị ra sân diễn đấy]
Anh lập tức trả lời.
[Chí Thành: Được, anh ngồi trên khán đài]
Đọc xong, cô cất điện thoại đi. Mọi người thúc giục cô mau lên.
...
Trên khán đài, thiếu niên ngồi bấm điện thoại giữa dòng người nhưng khí chất lại rất thu hút. Có những nữ sinh trường khác không biết Chí Thành thì đến bắt chuyện làm quen với anh. Anh đều lịch sự từ chối.
Một nữ sinh có học chung trường với Chí Thành, quay sang dõng dạc có hơi đắc ý nói cho các cô gái trường khác: "Đó là Chí Thành, nam sinh trường tôi đấy!"
Mấy cô gái kia liền không ngồi yên, nhướn người qua nữ sinh đó, thay nhau hỏi các câu hỏi đại loại như, học lớp nào, bao nhiêu tuổi, có độc thân không?
Nữ sinh: "Chí Thành trong đội bóng rổ trường tôi, lại ném rất giỏi. Tới hạng mục bóng rổ cậu ấy sẽ thi đấu đó. Còn nữa nghe nói chưa hẹn hò với ai đâu, Gia Kỳ hoa khôi khối dưới chủ động mang nước còn bị từ chối, các cô không có cửa nha"
Các cô không có cửa nha không lọt vào tai bọn họ, họ chỉ nghe được 'còn chưa hẹn hò' thôi. Lúc này các cô gái đó háo hức nhìn về hướng Chí Thành, nhiều người, nhiều ý tưởng tiếp cận anh.
Chí Thành nghe được cuộc trò chuyện thì nhíu mày, anh nghĩ mấy người này có bị làm sao không? Anh đã thể hiện tình cảm với Thiên Kim trước mặt mọi người nhiều như vậy mà còn nghĩ anh không hẹn hò?
"Khoan đã, họ nghĩ mình độc thân, chắc chắn cũng nghĩ Thiên Kim còn độc thân. Không được"
Lỡ như ai cướp mất cô thì sao?
Chưa kể, tí nữa cô còn biểu diễn trước rất nhiều đàn ông, lỡ họ có suy nghĩ không hay ho với cô thì sao? Không được, nhất định phải cho người ta biết Thiên Kim là người yêu của Chí Thành.
...
Thiên Kim ra sân cô được ưu tiên đứng giữa làm sáng đội hình. Chí Thành vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra cô.
Anh nhìn thiếu nữ ở xa từ trên xuống dưới, đại não Chí Thành run run, đẹp, đẹp hoàn hảo. Anh cảm thán, bản thân biết rõ cô đẹp đến mức nào nhưng đôi lúc nhìn cô lại không kiềm lòng được.
Lấy điện thoại ra phóng to về phía Thiên Kim, nháy máy liên tục. Từng cử chỉ từng động tác anh đều chụp lại hết.
Sau tận đáy lòng anh mong mỏi. Thật muốn nấn ná bộ ngực đó, thật muốn làm tình cùng cô.
Cô thậm chí nhảy còn rất đẹp, rất đáng yêu.
"Ồ cô gái đứng giữa kia trông rất được đó mày, ngực mông căng đét" Người ngồi phía trên Chí Thành nói.
Một đám con trai hùa theo, đồng ý quan điểm.
Chí Thành nhìn xuống sân, tất nhiên chỉ có mỗi Thiên Kim đứng giữa, còn ai đâu.
Anh xoay người có hơi nóng trong lòng nhìn đám mấy đứa con trai ăn mặc đồng phục không chỉnh tề của trường trung học X. Phù hiệu còn in rõ khối 10.
Anh cắn răng, thu mình cố gắng không sinh sự với tụi nó, đợi cô biểu diễn xong thì tính tiếp. Nhưng cái miệng dâm tục của nó nào chịu để anh yên.
Tụi nó bàn tán về cơ thể phụ nữ bằng lời lẽ không hay ho, khiến mọi người xung quanh e dè tránh né.
Nó cứ khen ngoại hình cô đủ kiểu, cho đến khi một thằng khứa nói: "Thật là muốn đâm vào cho không đi nổi luôn, haha"
Chí Thành cất điện thoại vào trong túi quần, hai bán cầu não đau nhói như thể sắp nổ tung. Anh đứng lên xoay người, gương mặt tối sầm lại. Bị che mất tầm nhìn, thằng kia định mở miệng nói: "Ê..."
Chưa kịp nói chữ thứ hai liền ăn ngay một đấm tạ vào mặt.
Mọi người xung quanh hốt hoảng, thấy Chí Thành cứ cho thằng đó mấy phát lên tím cả mặt. Thằng đó bất ngờ nên không thể phản kháng lại anh.
Mọi người gần đó bu lại can Chí Thành, anh bị sức ép nên mới chịu buông nó ra. Đôi mắt đỏ ngầu, anh trừng lên cảnh cáo: "Lần sau, còn để tao nghe được mày nói những lời tục tĩu đó, tao liền đánh gãy răng mày"
Thằng đó đau đớn ôm mặt, đám bạn của nó lúng túng nhìn Chí Thành cũng sợ hãi không dám nói nhiều, bởi mấy đấm của anh vừa rồi là ra tay rất mạnh.
Chí Thành không muốn ở lại thêm nữa, anh xoay người bước đi xuống khỏi khán đài. Dòng người còn chưa khỏi bất ngờ nhìn theo dáng anh.
"Đáng đời mấy thằng trẻ trâu"
Một người ngồi gần đó lên tiếng, nghe vậy đám đông nhiều chuyện bu lại hỏi có chuyện gì. Người này nói đám hèn hạ này đem cơ thể phụ nữ ra châm biếm, chàng trai đó ra tay dạy cho nó một bài học.
"Thật vậy sao? Vậy bị đánh là đáng"
Nghe mọi người chỉ trích mình, thằng đó với bạn nó ngượng chín mặt.
Các cô gái nghe được liền thấy Chí Thành thật sự đã làm một việc tốt, nên tấm tất khen anh: "Chí Thành sao? Anh ấy ngầu thật đó"
Công chúng khen người đã đi từ nãy giờ, còn chẳng mảy may quan tâm đến đứa đang bị thương.
Thằng đó đau đến căm phẫn.
...
Chí Thành rửa tay sạch sẽ, lấy khăn tay ra lau rồi mới lấy điện thoại ra xem. Vừa nhận được tin nhắn từ cô, chắc cô đã diễn xong.
Chí Thành bực bội tiếc nuối vì không thể xem trọn màn kết. Nhất định sẽ bắt cô nhảy lại từ đầu đến cuối mà không mặc quần áo cho anh xem mới được.
[Thiên Kim: Em nghe nói anh đánh nhau]
[Thiên Kim: Anh có bị thương không?]
[Thiên Kim: Anh đang ở đâu?]
Chí Thành dịu lại khi đọc tin nhắn, anh khẽ gõ lên bàn phím đáp lại.
[Chí Thành: Anh không sao]
[Chí Thành: Xuống phòng thiết bị trống ở phía sau, anh chờ em]
Thấy cô đã xem, Chí Thành ngay lập tức bước đi về hướng phòng thiết bị cách đây không xa.
**
Ở đây vắng vẻ, Thiên Kim từng bước nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa không có khoá. Cô đi vào phòng thiết bị tối đen như mực.
Giọng mềm mại cất lên: "Chí Thành, anh có ở đây không?"
Vừa dứt lời, ngay lập tức cửa phòng đóng lại, cô còn nghe rõ mồn một tiếng chốt cửa. Một lực kéo mạnh nắm từ cổ tay cô, ấn cả người Thiên Kim vào cửa. Bàn tay to đặt sau lưng cô nên khi tiếp cửa rất nhẹ nhàng.
Tiếng thở đều của đối phương rất quen thuộc, cô mở miệng hỏi: "Chí Thành, là anh sao?"
"Ừm" dịu dàng đáp.
Cô xác định được đối phương là Chí Thành thì đưa tay lên đầu anh, đan vào những lọn tóc, yêu chiều hỏi han: "Anh sao vậy? Có bị thương ở đâu không?"
Chí Thành lắc đầu, anh đánh người ta thì làm sao bị thương được. Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô đều đặn.
Thiên Kim biết Chí Thành có tâm sự nên nhướn chân hôn lên chóp mũi của anh như thể an ủi, cô nói: "Tốt rồi, em lo cho anh lắm"
"Thiên Kim" Anh hắn giọng.
"Hửm?" Cô hơi bất ngờ.
Chí Thành ép cô, kiềm chặt lại hai tay. Thiên Kim cô hơi không biết làm gì, hành động này của anh làm cô nhớ đến giấc mơ.
Chí Thành cất lên chất giọng trầm tha thiết: "Anh yêu em, cho phép anh"
Cô còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn, nhưng thoáng qua. Chí Thành hôn trượt xuống từ từ đến cổ cô. Tới đây anh mới thật sự khao khát hôn vào.
Thiên Kim hơi hoảng, cô lấp bấp nói: "Chí Thành... Đừng hôn ở đó, mồ hôi của em...bẩn"
Cô vừa vận động mạnh nên ra rất nhiều mồ hôi, còn chưa kịp lau đi đã đến tìm anh.
Chí Thành không quan tâm, anh không cảm thấy bẩn, thậm chí sau khi đánh dấu chủ quyền ở một chỗ, anh còn vươn đầu lưỡi liếm xoa dịu, sau tìm tòi đến chỗ khác.
Mùi sữa tắm hương đào thơm lắm, nó phản phất ngay trên đầu mũi anh, Chí Thành thấy nó cực kì dâm mỹ.
"Chí...Thành"
Cô ngửa đầu thở dốc, chỉ biết thỏ thẻ gọi tên anh.
Sau khi đã hài lòng, anh nhìn hai vệt đỏ trên cổ cô do mình tạo ra, thì đưa tay xoa xoa lau sạch nước dính trên đó.
Nâng mắt nhìn đôi mắt long lanh trong sáng của cô. Hai hôn chụt nhẹ lên môi cô, khẽ cười: "Thiên Kim, anh sợ người khác không biết em là của anh"
Nghe anh nói như vậy, cô bật cười, thấy người yêu này thật ngốc đáng yêu làm sao. Sau đó Chí Thành buông tay đã kẹp chặt cô ra, dịu dàng vuốt ve: "Được rồi, ra ngoài thôi"
"Chí Thành đợi đã!"
Cô bắt lấy cánh tay anh.
Chí Thành xoay người nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn của mình, cưng chiều trả lời: "Hửm?"
Thiên Kim lúc này bước tới gần anh, ngón tay nhỏ cả gan chạm lên yết hầu của Chí Thành. Anh có hơi sửng sốt, thấy mèo con sao lại manh động vậy?
Cô ấp úng, môi mấp máy, giọng ngọt: "Anh cho em đánh dấu được không? Em cũng muốn hôn..."
Chí Thành cứng đờ.
Cô thấy anh không phản ứng thì nói tiếp: "Được không?"
"Được" Anh hấp tấp nói.
"Được, tất nhiên là được. Không chỉ ở cổ, em muốn hôn ở đâu? Anh đều có thể lột sạch quần áo cho em hôn"
Chí Thành dang hai tay ôm cô vào lòng, anh thấp giọng: "Nhưng em nhướn lên sẽ rất mỏi chân đấy"
Thiên Kim nghe vậy thì có chút đăm chiêu suy nghĩ, nghe rất có lý. Chí Thành tạm buông cô ra, anh xoay người lấy một cái ghế để chỉnh tề rồi ngồi xuống.
"Đến đây" Anh đưa tay năm lấy bàn tay cô.
Thiên Kim bị anh kéo lại, cô cũng ngầm hiểu ra được ý của bạn trai.
Đúng như vậy, Chí Thành vỗ tay lên đùi mình, chất giọng nhẹ nhàng âu yếm nói: "Ngồi lên chân anh sẽ không mỏi"
Thiên Kim nuốt nước bọt, cô đắn đo một lúc.
"Ngoan, anh cho em hôn"
Thiếu nữ ban đầu còn chùn bước, đã bị chàng trai thôi miên. Cô bước đến, nâng váy mình lên. Cô đắn đo là vì, lỡ mà ra nước, chắc sẽ dính vào quần của anh.
Chiếc váy trắng ngắn cũn cỡn bị kéo lên cô liền cảm thấy lạnh. Nhưng sau đó không chần chừ, Thiên Kim nhấc một chân lên, vòng qua, sau đó nhích lại ngồi lên đùi anh.
Chí Thành cảm thấy sức nặng trên chân mình thì hài lòng, hai tay ôm eo cô, kéo lại gần hơn. Bên dưới tiểu Chí Thành bắt đầu phô trương cứng lên, nó muốn thoát khỏi sự bao bọc của cái quần.
Anh hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn thập phần cưng chiều, anh nói: "Em đánh dấu đi, cứ làm đến khi nào em thấy chán"
Chí Thành vuốt ve eo cô.
Thiên Kim gật đầu, anh ngửa cổ. Cô ngay lập tức đưa lưỡi liếm lấy yết hầu của anh trước. Chí Thành chưa nghĩ đến cô sẽ làm như này đầu tiên, nên khá bất ngờ mèo con thâm thúy hơn anh tưởng nhiều. Bên dưới càng thêm cứng chạm vào đùi cô.
Cô mút lấy nó, tìm đến nơi khác, Thiên Kim đánh dấu từng đợt. Cô bắt chước anh, vươn đầu lưỡi liếm, tuy không điêu luyện bằng Chí Thành, nhưng đủ làm anh thoải mái.
"Muốn hiếp em quá!"
Tiểu Chí Thành có lẽ đang trách mắng anh nhiều lắm.
Tất nhiên phần người của anh nhiều hơn phần con rồi. Không thể nào đè cô xuống, hiếp cô, làm chuyện dâm dục với cô được. Mặc dù anh rất muốn. Chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng thôi.
Thiên Kim hôn anh, càng làm thêm kích thích âm hộ của cô, nó chảy ra rất nhiều dâm thủy, cô cảm nhận được. Có điều không biết có dính lên quần anh không.
Chí Thành hô hấp nặng nề vì kiềm chế, đợi sau khi cô hôn xong mới có thể định thần lại. Nhưng chưa kịp tỉnh táo lại bị giọng nói của cô xâm lấn: "Chí Thành, hôn em đi, em muốn... Lưỡi của anh"
"Anh cũng muốn"
Anh nghĩ thầm nhưng không nói, trực tiếp tiến đến hôn cô. Thiên Kim ngoan ngoãn đã há miệng chờ sẵn nên anh rất dễ dàng vào.
Đột nhiên anh không muốn chủ động nữa, Chí Thành không đá lưỡi, anh để nó nằm im. Tất nhiên là muốn trêu cô.
Thiên Kim thấy vậy thì chỉ có thể trông chờ vào bản thân mình. Hai tay cô áp vào má anh, cô chuyển động lưỡi của mình quấn lấy lưỡi anh, sau đó mút nó đều đặn. Liên tục nuốt xuống những thứ có trong miệng Chí Thành không chừa lại một chút gì.
Tất thảy mọi thứ đều vụng về, không thể bằng cách anh làm với cô được.
Nhưng dường như Chí Thành rất hài lòng, anh thích cách cô lúng túng làm cho anh thoải mái.
Sau khi thoả mãn, cô rời môi anh, liền thở gấp gáp. Hơi ấm đều đặn tiếp lên mặt anh.
Chí Thành cười, giọng êm ái trêu cô: "Không nghĩ là em hôn giỏi vậy luôn nha"
Cô xấu hổ, đánh nhẹ lên ngực anh: "Nói xạo, Chí Thành là đồ xấu tính"
Anh vui khi trêu cô. Sau đó thì liền vuốt ve dỗ dành mèo con giận dỗi.
...
Cả hai chỉnh trang lại một chút rồi đi ra ngoài. Ánh sáng chiếu vào mắt hai người, kéo họ ra khỏi mấy suy nghĩ đen tối.
Chí Thành nheo mắt, bất giác nhìn xuống đùi mình.
"Ồ, ướt rồi"
Một vệt nước tròn tròn không nhỏ in hằn lên cái quần đen của anh, nhìn thấy rất rõ. Nơi đó vừa bị cô ngồi lên, Chí Thành biết chính xác đây là nước gì.
Anh nâng mắt lên nhìn Thiên Kim.
Cô cũng thấy những thứ mà anh vừa thấy. Gương mặt trở nên lo lắng, thiếu nữ ấy run run. Đôi mắt hơi ướt nhìn anh.
Chí Thành động lòng trước cô gái nhỏ sợ hãi, anh hiểu, hiểu cô đang lo sợ điều gì.
Anh mở miệng, chất giọng trầm ấm: "Em sao vậy? Mình đi thôi"
Anh cố tình để cô không chú ý đến nó nữa, không muốn thấy dáng vẻ áy náy đó của cô. Chí Thành bước đến khoác tay lên vai kéo cô đi. Như thể anh không biết về sự tồn tại của vệt nước đó.
Thấy cô không để tâm nữa anh mới thở phào nhẹ nhỏm.
**
"Thiên Kim, nghe anh nói, nếu không có anh thì em nhất định không được đi một mình đến nơi vắng vẻ ở sân vận động này, rõ chứ?"
Chí Thành dặn dò cô, sợ là cô gái nhỏ của mình sẽ gặp những thành phần hèn hạ lúc sáng. Anh không muốn tụi nó đụng chạm đến Thiên Kim.
Cô nắm lấy cánh tay anh, giọng ngọt mềm: "Em biết rồi mà"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com