Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cứng đầu (Chương này 4000 chữ, cân nhấc đọc để không đau mắt)

.

Cô ngồi trên khán đài, hoà vào dòng người hô hào cổ vũ Chí Thành dưới sân đấu. Anh nhanh nhẹn uyển chuyển giành lấy bóng từ tay đối phương, liên tiếp ghi điểm về cho đội nhà.

Thiên Kim: "Hay lắm, Chí Thành cố lên"

Cô không ngần ngại thể hiện sự yêu thích của mình đối với anh ở trước mặt mọi người. Như ngầm khẳng định Phác Chí Thành mà các người khen đẹp trai đó, chính là người yêu của tôi.

Mỗi lần anh ghi điểm, đều hướng mắt về phía cô, đôi lúc còn vẫy vẫy tay chào. Chí Thành lạnh lùng trong mắt mọi người, khi yêu vào lại ôn nhu với bạn gái như vậy sao?

Các cô nữ sinh có ý định tiếp cận anh cũng vì Thiên Kim mà chùn bước, đắn đo xem có nên hay không. Đến Gia Kỳ nổi tiếng xinh đẹp nhất khối dưới còn không bì được với thiên sứ trung học N, thì làm sao đến lượt họ đây. Thậm chí còn rất nhiều nữ sinh trường khác thấy sự tương tác giữa cô và Chí Thành nên cũng rất e dè.

Hôm nay Gia Kỳ cũng đến xem, cô ta ngồi xem trận đấu thì không giấu nổi sự khó chịu với những lời bàn tán xung quanh. Gia Kỳ cau có mặt mày, muốn đứng lên đi mất cho rồi. Cô ta từng rất ngưỡng mộ đàn chị Thiên Kim, nhưng từ khi biết Thiên Kim với Chí Thành có tình ý với nhau thì ngược lại chỉa mũi dao về phía cô.

Gia Kỳ khó chịu không xem nữa, đứng lên từng bước rời khỏi khán đài toàn những kẻ lắm mồm đó.

"Ồ không chịu được cặp đôi người ta tình tứ thì bỏ đi rồi kìa"

Thậm chí đến khi Gia Kỳ đi, tiếng xì xào về cô ta cũng không ngớt là bao.

...

Gia Kỳ đi một đoạn đến phía sau sân vận động, bước chân nặng nề như muốn dẫm nát tất cả mọi thứ ở dưới đất. Nơi đây vắng vẻ rất là yên tĩnh.

Đột nhiên có tiếng huýt sáo trêu ghẹo: "Nè em gái, có muốn đi chơi với tụi anh không?"

Gia Kỳ khựng lại, xoay người một góc 90 độ, cô ta hướng mắt nhìn. Sự sợ hãi bắt đầu chạy dọc sống lưng. Trước mặt cô ta là một nhóm năm đứa học sinh mặc đồng phục trường X, trong số đó một thằng bầm mặt, ba thằng kẹp điếu thuốc trên ngón tay.

Gia Kỳ lập tức tránh né, cô ta không muốn chú ý đến đám người này chút nào. Bước chân nhanh nhẹn cố gắng tiến đến chỗ đám đông. Nhưng trong một giây, cách tay cô ta bị kéo ngược lại với một lực mạnh.

Ngay tức khắc tụi nó đứng chắn sát Gia Kỳ. Ánh mắt dán vào logo trên ngực cô ta, một thằng nói: "Ồ là nữ sinh trường N nữa này"

Nó quay đầu lại nhìn thằng có gương mặt tím tái sưng lên vì bị tác động mạnh. Thằng đó cũng từ từ tiến lại gần Gia Kỳ, no nói: "Lại là trường N, con điếm hồi sáng chỉ châm chọc nó một chút thôi mà thằng đó lại đánh tao bất ngờ, tức chết đi được"

Gia Kỳ đứng nép sang một bên cúi đầu nghe rõ mồn một câu từ mà thằng đó nói. Hồi sáng này nghe đồn Chí Thành đánh nhau với người ta, hoá ra là đánh thằng này.

Nó đưa tay lên sờ mặt Gia Kỳ, cười nhạo: "Trường mày có gì mà nổi tiếng vậy? Học hành, thể thao đều đứng top trong khu vực. Thực tế là đang chèn ép trường X bọn tao. Mày cũng như con nhỏ hồi sáng, có đẹp nhưng toàn là điếm"

Nó nói xong hất mặt Gia Kỳ. Cô ta nhíu mày không hiểu, thằng này nói mấy lời tục tĩu không ăn nhập với nhau cho cô ta nghe để làm gì? Hay là bị Chí Thành đánh đau đến mức nói khùng nói điên.

Nhưng điều cô ta quan tâm nhất ở đây là trông nó có vẻ rất thù hận Chí Thành với nữ sinh mà nó nói.

"Mày cũng học trường N chứ gì, cho bọn tao chơi coi như tạ lỗi đi, haha"

Nó nói tiếp, giọng nói, điệu cười nghe như muốn đấm vào tai người khác.

"Mày bị câm à? Kéo nó đi"

Thằng đó ra lệnh cho bốn đứa còn lại. Gia Kỳ bị kéo xồng xộc nên cô ta phản kháng đẩy tụi nó ra. Ở đây vắng vẻ, bên ngoài ồn ào cho dù có hét lên cũng chẳng ai nghe.

"Mấy người buông tôi ra đi"

Lúc này cô ta mới bắt đầu mở giọng nhỏ nhẹ nói, nhưng không có vẻ gì là cầu xin. Trong đầu Gia Kỳ vừa có kế hoạch nên cô ta chắc chắn mình sẽ có thể thoát được đám người này.

"Các người có tìm tôi trút giận cũng không được gì đâu, chi bằng hãy tìm cô gái ban sáng gián tiếp làm bẽ mặt các người đi"

Nó vẫn kéo tay Gia Kỳ, miệng cười khảy nói: "Tao biết nó là ai thì tao cũng tìm rồi, mày nói ít thôi, muốn tụi tao tha cho mày hay gì?"

Gia Kỳ hấp tấp, biết rằng đám này ít học nên phải giải thích cận kẽ nó mới hiểu được: "Các người ta cho tôi, đêm nay tôi đưa cô gái đó đến gặp các người. Nhất định không nuốt lời"

Cổ tay Gia Kỳ được nới lỏng, cô ta xoa xoa nó rồi đưa ánh nhìn ngây thơ lên phía đám du côn kia: "Chị ta là Thiên Kim, hoa khôi trường tôi, trắng trẽo thơm tho, xinh hơn tôi gấp mấy lần. Chơi chị ta sướng hơn nhiều. Đêm nay các người diện kiến chắc chắn sẽ hài lòng"

Thằng đó nghe vậy mới nở nụ cười: "Nghe mày nói thích đó, nhưng làm sao tao tin mày đây?"

Gia Kỳ xoè tay ra: "Đưa điện thoại đây, lấy số của tôi. Đêm nay chị ta đến tôi lập tức gọi cho các người"

"Ồ, coi như cũng được đó. Nếu nó không đến thì tao tìm mày tính sổ"

Gia Kỳ hơi khựng lại, gượng cười nói: "Chắc chắn đến"

**

Chí Thành với Thiên Kim ngồi ở nhà ăn, giữa thanh thiên bạch nhật còn chủ động gấp thức ăn đút cho nhau. Lời đồn đại nghi ngờ về tình ý giữa hai người cũng nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là thích thú bàn tán về sự đẹp đôi này.

Thiên Kim uống miếng nước, thấy mọi người cứ bàn tán về mình, cô ghé sát tai Chí Thành: "Anh, mình như vậy có quá phô trương rồi không?"

Chí Thành điềm tĩnh gấp miếng trứng cho còn miệng đang nói của cô. Anh nhẹ giọng đáp: "Không phô trương"

Cứ bị anh đút thức ăn nên Thiên Kim đăm ra khó chịu, cau mày trách móc: "Chí Thành em no rồi, anh đừng có đút nữa"

Anh không nói gì, chỉ đưa đôi đũa vừa gấp thức ăn cho cô lên miệng ngậm. Đôi mắt liếc nhìn.

Thiên Kim thấy hành động đó của anh thì chu môi nũng nịu. Cô biết từ ban nãy Chí Thành đã có biểu hiện giận dỗi cô rồi, từ lúc anh kết thúc trận bóng rổ. Lúc đó có một số nam sinh vì sự năng động của cô trong khi cổ vũ trường nên đã lọt vào tầm mắt của họ. Trận đấu vừa kết thúc đã ngay lập tức chạy đến chỗ Thiên Kim bắt chuyện, cô nàng hoà đồng không có ý định tránh né, đúng với cái tên thiên sứ người khác đặt cho mình.

Thiên Kim quên mất điều gì đó, đột nhiên bất giác nhìn xuống sân đấu thì thấy bạn trai hừng hực tia lửa đang nhìn mình.

Thiên Kim nuốt ực nước bọt xuống bụng, từ chối khéo người ta xong tức khắc chạy xuống chỗ anh.

Nhờ vậy mới xuất hiện cảnh tượng Chí Thành lạnh lùng đút thức ăn cho bạn gái trước mặt nhiều người.

Chí Thành không nói lời nào bưng khay thức ăn đứng lên, đi dọn. Thiên Kim cũng cầm hai chai nước lẽo đẽo theo sau.

Thiên Kim thở dài một hơi, Chí Thành ghen thâth là đáng sợ mà.

...

Anh đứng ở bồn rửa tay, rửa tay cho cô xong rồi lại rửa cho mình. Nhưng toàn bộ anh đều không nói với cô một lời nào, chỉ im lặng, gương mặt thì điềm tĩnh không chút biểu tình.

Thiên Kim cứ cạ đầu vào vai anh, giọng mềm làm nũng với anh: "Chí Thành đừng giận em mà, nói chuyện với em đi, em hứa sẽ không như vậy nữa đâu"

Chí Thành không quan tâm, anh phủi phủi cánh tay liền quay người rời đi. Thiên Kim bị anh bỏ lại thì có hơi chột dạ, cô nàng vừa nãy ra sáng kiến hay.

Cảm giác mèo con không còn đi kè kè sau lưng nữa thì Chí Thành có hơi đi chậm lại chờ cô, nhất quyết không quay lại nhìn. Đột nhiên tiếng Thiên Kim cất lên.

"A da, đau quá đi"

Nghe cô kêu đau, Chí Thành sợ là có chuyện nên ngay lập tức xoay người lại nhìn, thấy thân ảnh nhỏ bé đứng hơi xa anh, thiếu nữ cúi đầu thút thít. Lam anh không kiềm lòng được bước đến hỏi han, giọng anh trầm thấp mang trong đó đầy vẻ lo lắng.

Chí Thành xoa vai Thiên Kim, nhìn cô đang cuối đầu, anh hỏi: "Thiên Kim, em sao vậy, đau ở đâu đưa anh xem"

Nói rồi còn nâng tay, nâng mặt cô lên xem xét.

Cô dùng ánh mắt nai tơ trong sáng của mình nhìn anh, vịnh lên vai anh, cô có hơi nhướn chân: "Chí Thành, là môi em rất đau, anh hôn em đi"

Âm thanh nũng nịu nhẹ nhàng đưa ra lời yêu cầu như xoa dịu trái tim anh. Chí Thành một tay đang nâng cằm cô, nhìn thẳng đôi mắt mèo con mưu mô đó, anh nhắm mắt thở dài một cái, rồi nói: "Em dám gạt anh?"

"Không có, là môi em đau thật, phải hôn thì mới hết đau được"

Chí Thành bất lực khẽ cười, anh chấp nhận thua cuộc. Giận cô được bao nhiêu phút đó là cùng, thật sự không thể giận dỗi nổi em người yêu này.

Thấy môi cô chu lên, anh liền cúi xuống hôn chụt một cái.

Thiên Kim lắc đầu: "Không đủ, vẫn chưa hết đau"

Chí Thành đành cúi xuống hôn thêm mấy cái nữa, cứ phát ra âm thanh mấy tiếng chụt rõ to.

Đến khi hài lòng cô mới chịu tha cho anh: "Hừm, nhờ anh nhanh lẹ nên mới hết đau rồi đó, không nó sẽ chạy sang chỗ khác mất, nếu anh hôn không được thì lại rất đau"

Cô tinh nghịch nói.

Anh nghe được thì liền cười tà mị, cúi ghé sát tai cô: "Nó có chạy sang bất cứ chỗ nào, anh cũng đều hôn em được. Thậm chí là ở đó"

Thiên Kim ngây thơ nhưng biết anh ám chỉ chỗ nào, hai má cô đỏ hết cả lên, vỗ một cái lên ngực anh rồi xoay người rời.

Chí Thành trêu được cô thì cũng coi như hoà có qua có lại, anh thích thú đi theo sau: "Chờ anh với"

**

Chí Thành xấu tính đã để cô lại một mình, anh đi bàn chuyện với đội bóng rồi sẽ ngay lập tức đến đón cô. Thật ra là do Thiên Kim thúc giục anh đi, cô nói anh cứ bàn chuyện quan trọng, em ngồi ngoài đợi anh cũng không sao.

Nhưng trước khi đi anh còn nắm chặt tay cô dặn tới dặn lui không được đi đâu hết, cho dù có là ai gọi tới chỗ nào đấy thì cũng không được đi. Cứ ngồi yên ở đó mà chờ anh. Thiên Kim cũng ngoan ngoãn nghe theo những lời của anh.

Uầy nhưng cô đã lớn từng tuổi này rồi, làm sao mà giống như con nít được, nếu có nguy hiểm cô sẽ chạy thôi. Chí Thành chắc vì yêu cô nên đã lo thái quá. Thiên Kim tự khẳng định rằng chắc chắn sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra đâu.

Cô nàng ngồi trên ghế đá, tay bấm điện thoại một cách chán nản. Ở sân vận động còn rất nhiều người, sau những cuộc thi mọi người đều ở lại tổ chức tiệc tùng ăn uống thoả sức, còn đốt lửa hát ca. Thiên Kim thấy như vậy là rất thú vị, nhưng cô lại không nhã hứng thú để tham gia.

Bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển từ trong đám đông bước về phía cô, hai tay cô ta chấp ở phía sau, cất lên chất giọng ngọt êm gây sự chú ý với Thiên Kim: "Chị, em có thể ngồi cạnh chị được không?"

Thiên Kim ngẩng mặt lên nhìn, trông người này khá quen mắt, dường như cô đã gặp qua ở đâu rồi nhưng không nhớ.

Cô ta nhìn láo liên xung quanh, muốn nhanh chóng tiến hành: "Em là Gia Kỳ khối dưới"

Đại não trống rỗng của Thiên Kim bây giờ mới nhận ra người này, hoá ra chính là tình địch của cô bấy lâu nay. Gọi là tình địch vậy thôi chứ cô còn chưa nhớ rõ mặt, chỉ biết là người tên Gia Kỳ này có tình ý với bạn trai cô.

Thiên Kim nhìn Gia Kỳ kiểu ngơ ra, cô hai mắt tròn xoe: "Hửm Gia Kỳ? Em tìm chị có việc gì không?"

Cô nàng thiên sứ này luôn đinh ninh rằng người khác đến tìm mình ắt hẳn có nhờ vả.

Gia Kỳ đột nhiên thay đổi sắc mặt, từ điềm tĩnh đã trở nên lo lắng gấp gáp. Đôi mắt cô bé ngấn lệ, có một dòng nước chảy nhẹ ra, thút thít nói: "Thiên Kim, chị có thể giúp em được không?"

Gia Kỳ khóc như thể rất đau đớn, Thiên Kim cau mày dỗ dành, cô ngây thơ hỏi: "Em gái sao lại khóc? Có gì cứ nói chị sẽ giúp"

Đúng là thiên sứ, luôn vỗ về người khác. Còn không biết bản thân mình sắp rơi vào nguy hiểm.

Gia Kỳ nấc lên: "Em là rơi mất ví tiền"

Cô ta chỉ về hướng phía sau sân vận động, nơi đó tối đen như mực, Gia Kỳ nói: "Ở trong đó, nhưng mà em sợ tối nên là không dám tự vào tìm"

Thiên Kim nghe vậy đầu có hơi ong ong, nhìn Gia Kỳ tội nghiệp trước mặt: "Vậy em muốn chị giúp em tìm?"

Gia Kỳ gật đầu: "Chị đi cùng em tìm được không? Đi một mình em không dám"

Thiên Kim nghe vậy cô buông lơi cánh tay, có hơi đắn đo một chút. Chí Thành đã dặn dò cô phải ngồi yên chờ anh. Thiếu nữ xoay mặt sang người đang khóc, cô khẽ nhíu mày không kiềm lòng được.

Nếu như là cô vào đó, tìm một cách nhanh chóng, rồi sau đó quay về chỗ này. Chắc Chí Thành không biết đâu nhỉ?

"Được không chị?"

Thiên Kim bây giờ mới gật đầu đồng ý: "Được, chị sẽ giúp em"

Cô ta trưng vẻ mặt vô cùng mừng rỡ ra với Thiên Kim, chất giọng chói lên: "Cảm ơn chị!"

...

Thiên Kim và Gia Kỳ hai người tựa nhau đi vào bên phía sau sân vận động, nơi đây chỉ có ánh trăng rọi xuống mới thấy mảng sáng, còn lại đều tối đen.

"Gia Kỳ, làm sao em lại rơi đồ trong đây được vậy?"

Thiên Kim thắc mắc, giọng cô có hơi nhỏ nhẹ chăm chú tìm kiếm. Gia Kỳ không đáp, cô ta chỉ im lặng lấy điện thoại của mình ra xem. Đột nhiên hắn giọng nói: "Chị, chị tìm bên này, em sang kia tìm, chúng ta làm vậy cho nhanh"

Thiên Kim mặc dù có hơi sợ tối nhưng nghe đến chữ nhanh thì ngay lập tức đồng ý. Vào đây lâu như vậy rồi chắc chắn anh cũng sắp ra, nếu còn chần chừ nữa thì không may anh biết ngay.

Cả hai cô gái tách ra, Thiên Kim cứ cúi đầu tìm kiếm một vật. Còn Gia Kỳ không biết đã chạy bao xa.

Vừa ra khỏi đó, cô ta liền lấy điện thoại đứng nép vào một bên. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Gia Kỳ mở miệng nói, giọng chua ngoa hài lòng: "Tôi đã dắt chị ta đến chỗ các người, còn lại các người muốn chơi sao thì tùy"

["Coi như mày cũng có bãn linh"]

Nói xong thì ngay lập tức tắt máy. Gia Kỳ thở phào nhẹ nhỏm bước từng bước đi ra khỏi đây. Tâm trạng không một chút áy náy, cô ta có dã tâm muốn hại người, còn chẳng sợ liên lụy mình. Thiên Kim đối với cô ta giống như cái gai trong mắt, tất nhiên có cơ hội sẽ hãm hại Thiên Kim ngay.

"Lần này nếu chị ta mất đi sự trong trắng, xem còn ai gọi chị là Thiên Sứ nữa hay không"

Gia Kỳ hất mặt người khảy, bước chân đến ghế đá vừa rồi ngồi xuống.

...

Thiên Kim ngây thơ không biết mình bị người khác hại. Trong thâm tâm cứ tìm cách làm sao để món đồ đó xuất hiện.

Cô lay hoay một lúc thì đó giọng nói của nam phát liên: "Ồ, cuối cùng cũng đến rồi à?"

Thiên Kim giật bắn người, cô quay đầu lung tung xem là nó phát ra từ đâu.

Một lức cách tay kéo cô ôm sát vào người đó, nó đặt một tay lên eo cô xoa xoa.

"Em gái xinh đẹp, thật sự là nhìn gần trong em còn ngon hơn anh tưởng đó"

Thiên Kim phản kháng đẩy mạnh nó ra nhưng sức của cô thì không bằng nó. Cô kêu lên: "Thả tôi ra, các người muốn gì?"

Thiên Kim sớm đã nhận ra ở đây không chỉ có mỗi thằng này, mà còn rất nhiều tiếng thở gấp gáp phát ra, cô đoán là còn vài người nữa.

"Còn muốn gì? Tất nhiên là hiếp mày rồi!"

Nghe đến đây Thiên Kim sợ hãi tột cùng, bất giác cô khóc. Cứ cựa mình phản kháng, nhưng chúng nó bắt đầu kiềm chặt tay cô lại.

Thiên Kim la lên nhưng không thể nào lấn át nổi tiếng bên ngoài, một thắng chặn miệng cô lại.

Chiếc cúc áo đầu tiên của cô bị mở ra. Cô khóc nấc, toàn thân run rẩy,

"Đừng mà, Chí Thành còn chưa..."

Thằng sau lưng rụt đầu vào cổ cô hít một hơi, nó nói: "Con nhỏ này lại còn rất thơm mùi đào nha, haha"

Đại não cô trống rỗng, không còn phản kháng được vì quá kiệt sức. Cánh tay thả lỏng, chỉ biết mặt cô bây giờ giầy giụa nước mắt. Chí Thành, cô rất nhớ anh.

Thằng đó dường như muốn hôn cô, nó xoay đầu Thiên Kim lại. Cô tránh né nhưng bị ép chặt.

Cô nhăm mắt mím môi, cả một bầu trời tối đen. Cô không muốn, không muốn bất cứ ai hôn mình ngoài anh, những tên đàn ông bẩn thỉu này cô không được phép nhìn họ.

Một giây, hai giây, tai cô không còn nghe gì nữa, khoảng im lặng, ngay lập tức có động tĩnh.
Nhưng sự tình còn chưa rõ, đã nghe được một tiếng uỵch rất to. Sau đó là cả cơ thể cô được nhẹ nhàng trở lại. Đôi mắt ứa nước mới dần dần mở ra.

"Chí... Chí Thành!!"

Cô ấm ức mấp máy môi gọi tên anh.

Phác Chí Thành mồ hôi lắm lem nhìn cô, gương mặt sợ hãi lo lắng, ngón tay anh đưa lên lau nước mắt cho Thiên Kim, anh ôn nhu, chất giọng nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh đây, anh đây đừng khóc"

Bàn tay lau nước mắt cô xong thì nhìn xuống áo, thấy hai chiếc cúc áo đã được gỡ ra, anh gấp gáp gắn lại từng chút một.

Trái tim Chí Thành đập mạnh lắm, anh ban nãy còn mất bình tĩnh muốn giết người, nhưng tiếng thút thít của người anh yêu đã kéo anh ra khỏi suy nghĩ đó, liền mặc kệ mọi thứ mà chạy đến quan tâm dỗ dành cô.

Chí Thành ôm cô vào lòng, cứ như vỗ em bé nín khóc. Anh xoay người nhìn đám bạn mình đang cho mấy thằng hèn hạ đó một bài học, anh nói: "Dương Dương, Thần Lạc, Đông Hách làm phiền các cậu rồi"

Dương Dương còn hăng say đá lên mặt một đứa, miệng nhẹ nhàng nói: "Làm phiền gì chứ, cứ để bọn tôi đánh chết tụi nó, dám động đến nữ sinh trường tôi. Về phần cậu, cứ lo cho bạn gái đi, bọn tôi xử lý được"

Chí Thành gật đầu, sau đó cúi xuống bế xốc cô lên, cho cô tựa vào ngực mình.

Anh đi thẳng ra ngoài.

...

Gia Kỳ ngồi ngay ghế đá từ sớm đã thấy Chí Thành gấp gáp đi tìm cô, trong lòng cô ta hiện rõ tia giận dữ. Ngay lúc này còn thấy anh bế Thiên Kim đi từ trong đó ra. Gia Kỳ né tránh, gục đầu xuống.

...

Anh đi trước sự bàn tán của mọi người, bọn họ không hiểu có chuyện gì chỉ biết né tránh mở đường cho anh.

...

Đến một nơi xem như là yên tĩnh, anh mới nhẹ nhàng đặt cô xuống. Thiên Kim lúc này cũng đã đỡ sợ hơn.

Chí Thành động tác xem xét cô, sau đó anh im bật một lúc lâu, cảm giác khó chịu nhảy lên trong lòng, giọng trầm thấp lạnh lùng: "Sao em không nghe lời anh?"

Thiên Kim thấy biểu hiện lạ của Chí Thành, cô có hơi thu mình lại, môi mấp máy, nhẹ giọng: "Em chỉ là muốn giúp người..."

"Giúp ai!!" Anh gằn giọng.

Âm thanh phát ra to, đôi mắt giận dữ nhìn cô.

Thiên Kim đứng thẳng người, cô cau mày: "Anh lớn tiếng với em?"

Thấy anh không nói gì, cô nói tiếp: "Em muốn giúp người ta, như vậy là sai sao? Chưa kể, em cũng có phải đứa trẻ đâu, anh còn quát em không nghe lời anh"

Chí Thành đứng nghe cô nói hết, anh mất kiên nhẫn, lúc này ép sát cô vào tường. Anh hắn giọng: "Em là Thiên Kim. Em tự nghĩ mình là thiên sứ thật sao? Giúp người ta trong khi bản thân em rơi vào nguy hiểm, em có sức mạnh không? Có phép không? Có tự cứu mình được không? Còn muốn giúp người, xem em xém đã bị người ta hiếp chết"

Người Thiên Kim khẽ run lên, đây là lần đầu anh lớn tiếng với cô như vậy, còn nói ra những lời như đâm thẳng vào tim cô, nhưng Thiên Kim vẫn rất không vừa ý, cô nói lại: "Đó chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, em không nghĩ bản thân em sai ở đâu cả"

Anh đứng im một lúc, mặt lạnh nhìn cô, Chí Thành đã thật sự giận, anh còn rất muốn đè cô ra tại đây, làm đến mức khi nào cô chịu hiểu.

Chí Thành buông lõng vai cô, giọng khàn khàn: "Được, em cứng đầu chứ gì? em nói mình không sai, thế đừng đến gặp tôi nữa. Em cứ làm những gì em muốn đi, cứ đi giúp người, tôi không quan tâm đến việc của em"

Chí Thành xoay người lại bước đi, anh không muốn nghe cô nói lời nào nữa, mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi.

Cho đến khi cô biết mình sai ở đâu.

Thiên Kim cũng lặng người, cô cúi đầu xuống mang theo tia ảm đạm. Cô không muốn đi theo anh. Lòng ngực cô một lần nữa đau nhói như lúc anh nói chỉ xem cô là bạn. Cô biết bây giờ anh giận lắm, cho dù cô có khóc lớn anh cũng không quay lại dỗ dành.

Một hàng rào chắn lớn giữa hai người cũng hình thành kể từ đây.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com