hồn bay;pbk.tmh
Không hẳn là sếch
Phạm Bảo Khang x Trần Minh Hiếu
___________
Bàn tay Bảo Khang khẽ run trên không khí khi trước mặt tưởng chừng chính là châu báu, là thứ mà cả đời anh sẽ không bao giờ chạm tới được thế mà giờ đây lại đang ở trước mặt anh, chìm vào giấc ngủ sâu mà chẳng phát giác ra sự hiện diện của anh. Đã bao đêm thổn thức không ngừng, đem lòng yêu Trần Minh Hiếu rồi.
Vốn tưởng ban đầu cảm xúc mà Phạm Bảo Khang dành cho Trần Minh Hiếu chỉ là sự ngưỡng mộ, yêu mến nào ngờ thứ cảm xúc ấy ngày một lớn dần và trở nên méo mó biến dạng. Không còn là mến mộ nữa. Phạm Bảo Khang muốn trở thành một phần cuộc sống của Minh Hiếu, muốn Trần Minh Hiếu khắc sâu vào trong đại não, vào trong biển kí ức hình ảnh là Bảo Khang. Muốn cho cậu tất thảy mọi thứ phụ thuộc vào anh
Khẽ chạm lên nốt ruồi lệ của cậu, ngón tay lả lướt trên da thịt mềm mại của Minh Hiếu. Mỗi cái chạm, tiếp xúc da thịt như càng làm tăng vọt xúc cảm của Bảo Khang, chẳng biết khoảng chừng hai mươi hay mười năm phút sau Bảo Khang không chắc bản thân có thể giữ vững được lí trí của bản thân không nữa
Anh cúi xuống áp môi mình lên đôi môi nhỏ một cái chạm nhẹ nhàng, thơm lên môi xinh ấy rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới, cọ chóp mũi lên cổ Minh Hiếu hít lấy hương thơm sữa tắm. Hoá ra thần tượng của Bảo Khang dùng loại sữa tắm mang mùi đặc trưng của hoa oải hương, một loại hương thơm đặc biệt có đặc tính giúp con người dễ chịu thoải mái hơn hẳn. Có lẽ vì lịch trình dày đặc nên việc lựa chọn hương thơm giúp an thần cũng là điều đương nhiên. Thần tượng thánh mẫu trong lòng Bảo Khang thật chăm chỉ làm sao
Tiếng mút mát chóp chép phát ra, Bảo Khang gặm nhấm da thịt Minh Hiếu như thể sợ thưởng thức món ngon này quá vội vã thì sẽ chẳng thể nào chiêm nghiệm hết được vị ngon của nó, anh muốn trân trọng từng phút từng giây để khám phá tất thảy mọi thứ của Minh Hiếu, việc cậu cần làm là chỉ cần ngon giấc với thứ thuốc an thần liều mạnh mà Bảo Khang đã lén bỏ vào trong trai nước mà cậu khó khăn lắm mới chen lấn trong đám đông để trao tận tay cho cậu.
Chẳng thể kiềm chế nổi nữa, Phạm Bảo Khang ngồi thẳng dậy muốn đẩy nhanh tiến trình. Anh tách hai chân Minh Hiếu ra, thuần thục thoát ý cho cậu để lộ hậu huyệt nhỏ xinh, e ấp như vườn địa đàng cần được khai phá. Sự tò mò thôi thúc Bảo Khang hành động
Anh vươn tay miết lên thành bích, khó khăn chen chúc một ngón tay vào trong. Với sự xâm nhập bất nhờ việc hậu huyệt Minh Hiếu kịch liệt bài xích là điều đương nhiên. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại, đâu đó miệng nhỏ lại phát ra âm thanh vụn vặt khi mà ngón tay của Bảo Khang đang cào cấu bên trong lớp thịt ấm nóng kia. Gậy thịt tiếp nhận những khoái cảm cũng vì thế mà rỉ dịch trắng, chảy từ quy đầu dọc xuống. Trần Minh Hiếu là một người nhạy cảm.
Bảo Khang dùng lực kéo cơ thể Minh Hiếu sụt xuống sao cho côn thịt của anh chạm sát lên vòm hậu huyệt. Không vội chôn gậy thịt vào bên trong, Bảo Khang dùng một chút lí trí ém cơn hứng tình xuống mà nhẹ nhàng hôn lên da thịt của Minh Hiếu, lưỡi thè ra nếm chọt hạt đậu nhỏ của cậu một tay nhẹ nhàng xoa nắn hạt còn lại
Mọi hành động nâng niu ấy hệt như một lời an ủi của thời điểm hiện tại, khi mà gậy thịt của Bảo Khang cắm sâu trọn vẹn bên trong hậu huyệt. Từng chuyển động hay chỉ là những cái bấu tay vào da thịt ở eo để làm điểm tựa cho cơ thể không bị xê dịch kia trái ngược hoàn toàn những nụ hôn ấu yếm ban nãy. Đúng là một giấc mộng xuân
___
" Hiếu, sao chông em có vẻ mệt mỏi vậy? Với cả cổ của em sao lại có mấy vết đỏ thế kia"
" Em không rõ nữa"
Trần Minh Hiếu nhận ra rằng cứ mỗi sáng thức dậy bản thân sẽ luôn rơi vào tình trạng cơ thể nhức nhối uể oải như thể cả đêm vận động không ngừng, hơn nữa bên dưới luôn có cảm giác khó chịu đau nhức. Và điều ấy không khỏi khơi dậy lên sự nghi ngờ về việc cậu đang bị xâm phạm đến chỗ ở hay thậm trí là xâm phạm thân thể? Nhưng bảo mật nơi ở là điều Minh Hiếu làm rất tốt từ trước đó tới giờ mà
" Hiếu, fan cứng của em lại gửi quà tới này. Lần này vẫn là ẩn danh"
Giọng nói của quản lí kéo Trần Minh Hiếu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp. Cậu nhìn hộp quà lớn cùng bó hoa đang được mang vào cho mình, đây không phải lần đầu tiên Minh Hiếu nhận được mấy món quà như này. Nhưng kì lạ một điều là người luôn ẩn danh nên cậu chưa có cơ hội để cảm ơn bạn fan ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com