lả lơi; rep pbk.tmh
Phạm Bảo Khang x Trần Minh Hiếu
Chú là đại gia ăn chơi có tiếng x Em là trai thư xinh được chú bao nuôi
_____________
Toà cao ốc sang trọng sừng sững giữa thành phố sa hoa ngập tràn ánh đèn đêm lấp lánh, đêm đen tĩnh lặng khi mọi người tất thảy đều đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chỉ còn lại lác đác vài gã trai ăn chơi tới khuya, chỉ còn lại khu phố đêm náo nhiệt ồn ào sầm uất hội tụ tất cả những thứ tệ nạn của xã hội từ cờ bạc, gái gú cho tới việc bán buôn chất cấm. Đứng đầu chuỗi hoạt động ấy tất cả đều được giám sát bởi Phạm Bảo Khang
Ngà ngà đắm chìm trong hơi men của rượu mang lại trong không gian âm thanh hỗn tạp ồn ào, nào là tiếng chơi cờ đánh bạc, tiếng nhạc xập xình bên phòng kế thậm trí cả tiếng kêu rên của những khu mại dâm hay là tiếng cười khoái chí của những kẻ vừa thắng lời ván cược, đầu óc của Phạm Bảo Khang giờ đã chẳng còn lí chí nữa chỉ biết mình muốn về nhà ngay bây giờ, trải qua một đêm cùng với một cậu trai thư sinh mà mình bao nuôi thôi, cậu trai ấy tên là gì ấy nhỉ? À, Trần Minh Hiếu thì phải
" Này chú, chú lại đi uống rượu ở đấy nữa à"
" Còn hơn là ở lại với người khu đấy cả đêm không về, vậy chẳng phải vị trí của em sẽ bị lung lay sao"
Minh Hiếu đỡ lấy cơ thể nặng trịch đã không còn đứng vững của Bảo Khang buông lời trách móc hơi men mùi rượu hạng sang toả ra nồng nặc từ người gã, gã đã say tới độ chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa chỉ biết rằng bây giờ gã đã về tới nhà ngay khi bàn tay chạm tới em_người tình độc nhất vô nhị của gã. Minh Hiếu chỉ biết nói vậy thôi chứ em chẳng có quyền hành gì cả, tất thảy mọi thứ về em đều do gã quyết định mà.
Bàn tay gã ôm chặt lấy eo nhỏ xoa xoa, chẳng hiểu sao nó lại chẳng bị bóp nát được bởi mỗi lần đè em ra chịch gã siết lấy nó với một lực tay mạnh bạo lắm, nhưng như vậy cũng thật may vì nếu mà nát gã sẽ không được nếm trải vị mật ngọt, sẽ chẳng được chìm vào dục vọng như cách gã chìm vào men rượu nữa.
Bảo Khang đẩy Minh Hiếu ra căn phòng bếp, bế xốc em ngồi lên trên bàn ăn, gã lại tiếp tục công cuộc săn tìm khoái cảm của bản thân mình, phá hoại làn da trắng nõn của chàng thiếu niên xinh đẹp khiến cổ họng Minh Hiếu phát ra vài tiếng kêu vụn vặt. Bảo Khang cắn mút tạo thành những vệt đỏ chót ở hõm cổ em rồi hôn nhẹ lên nó từ từ di chuyển sang vùng da khác tạo những vết cắn mới.
" Khang, đau em"
Chẳng để tâm đến lời trách móc hờn dỗi của người tình nhỏ, Bảo Khang vẫn tiếp tục công việc của mình, gã rời khỏi hõm cổ đã in hằn những vết hôn, vết cắn đỏ chót đưa tay chạm lên nó ngón tay từ từ di chuyển xuống lồng ngực phập phồng ẩn chứa sau lớp áo thun trắng, gã thành thục lột bỏ nó ném sang một bên để lộ khuôn ngực đủ đầy của em.Loã thể trước mắt như tiên cảnh mà Phạm Bảo Khang thích nhất trên trần đời này, nó là thứ mà Bảo Khang cho là tuyệt hảo chẳng có gì sánh bằng nhưng đẹp nhất vẫn là khi điểm thêm những dấu vết hoan ái do chính gã làm ra
Trần Minh Hiếu đích thị chính là chú chim hoàng yến đẹp nhất mà Phạm Bảo Khang bẫy được từ khu rừng bạt ngày đầy rẫy hiểm nguy, gian dối. Em chỉ được phép rên rỉ dưới thân gã, chỉ có gã được nhìn thấy em bị giã đến điên mà thôi. Vẻ đẹp của em như câu mất hồn gã, để mà nói thì bao nhiêu gái gú hạng sang mà kẻ phong lưu như gã đã nếm qua cũng không sánh được em
" Khang....nhột em"
" Cứ tận hưởng đi, lát nữa sẽ sướng thôi"
Phạm Bảo Khang liếm mút núm vú kia như một đứa trẻ, cắn mạnh lên nó rồi hôn lên như an ủi xin lỗi, đầu ti ướt át như quả cherry được nhúng xuống một bát mật ngọt. Gã bắt đầu thoát y, cởi bỏ mọi lớp vải trên cơ thể người tình để lộ tất cả mọi thứ của Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang không muốn nhẹ nhàng đi từng bước nữa đâu, hơi men như cướp đi hết sự kiên nhẫn trong tâm trí gã rồi thêm nữa cái cơ thể của em quá đẹp đi, có trách thì trách em thôi
" T-từ từ chú....Dạo đầu-AH"
Chẳng nói một lời, chẳng để Minh Hiếu thích nghi dần với khoái cảm Phạm Bảo Khang cứ vậy mà cởi khoá quần âu giải thoát cho côn thịt đã căng cứng muốn được lỗ nhỏ của em âu yếm. Gã xoay người úp người Minh Hiếu xuống bàn ép em nâng hông cao để gã thuận thế đưa đẩy côn thịt vào sâu bên trong. Đôi mắt đen láy mở to, mờ mịt hình ảnh tường bếp treo đầy dụng cụ. Người tình của gã cong người lên trước cú đâm bất chợt từ phía sau thuận thế khiến côn thịt trượt vào sâu hơn, hai chân khép lại tay loạn xạ vịn lên bàn tìm điểm đỡ lấy cơ thể đang đổ nhào về phía trước. Gậy thịt cứ thế cắm sâu được Bảo Khang thúc mạnh dường như muốn giã người dưới thân nhão ra, mép thịt gồ ghề bị côn thịt miết liên tục khiến cho chủ nhân của nó đau đớn hơn nhưng đối với gã lại mị thịt ấy như đang níu giữ gã lại, đang săn sóc từng tấc thịt mà gã đẩy đưa liên tục
" Ư.....Đ-đau em...Hức...nhẹ thôi"
" Tch, nghiện em chết mất"
Minh Hiếu chỉ biết đường nỉ non bởi chẳng tài nào phản kháng được con người đang bị dục vọng dần xâm chiếm tâm trí kia nữa, nước mắt trực trào chờ đợi rơi xuống gò má ửng hồng, hông nhỏ dần nhức nhối hơn bởi từng cú đâm như giã gạo của gã tình nhân chẳng có màn dạo đầu đã là điều khó khăn cộng thêm việc cơ thể em lại rất mẫn cảm thế nên cơn đau như nhân gấp bội, mỗi lần đâm như kéo mọi nội tạng bên trong em theo cùng vậy, mỗi lần va chạm lại phát ta âm thanh lạch bạch cùng tiếng khóc, tiếng thở gấp gáp chẳng khác gì khu mại dâm thu nhỏ mà ban nãy gã vừa đi qua. Eo nhỏ của em bị gã nắm chặt lấy siết mạnh, hằn lên vệt tay đỏ cả lên
Phạm Bảo Khang giảm chậm tốc độ, gã ngả người áp sát ngực lên tấm lưng trần đang run vì đau kia đặt những nụ hôn vội vã, hai tay di chuyển lên cơ ngực tìm kiếm hạt đậu phủ mật ngọt ban nãy mà trêu đùa phân tán cái đau của em, gã day day, khi thì kéo ra rồi lại ấn xuống khiến em oằn trước việc tiếp nhận thêm khoái cảm. Bên dưới đã giảm dần tốc độ, khoái cảm dần dần xuất hiện thay thế cái đau ban nãy, Minh Hiếu thích cảm giác này hơn thích sự nhẹ nhàng trong việc làm tình trái với sự thô bạo mà Phạm Bảo Khang vẫn thường hay làm
" Ưm...Ah....Sướng...Khang...AH"
Côn thịt của Minh Hiếu không chịu được nữa, giật giật rồi bắn, tinh trùng đục ngầu rỉ từ côn thịt tơi xuống sàn nhà bếp lộp độp thành một vũng nhỏ do vừa bị tưới lên
Gã nhịn lại cảm giác muốn bắn, xoay cơ thể của em lại đối diện với gã ngắm nhìn khuôn mặt đê mê vì nhục dục mà bật cười. Đôi môi mấp máy kia là thử mà gã bỏ quên thì phải, gã kề lên môi em chiếm lấy nó ngay tức khắc ép mọi tiếng rên xuống cuống họng em, lưỡi gã tung hoành khoang miệng nhỏ chứa đầy mật ngọt, quấn lấy chiếc lưỡi luôn khiến gã mê mẩn chẳng bao giờ chán, hai thân ảnh cứ vậy vờn nhau với nụ hôn ướt át kia mãi cho tới lúc mà Minh Hiếu không chịu được nữa, bấu nhẹ ngực Bảo Khang ra hiệu thì một lúc sau gã mới chịu buông lơi tha cho cánh môi nhỏ của em, giữa cả hai còn kéo dài sợi chỉ bạc bởi nụ hôn sâu ấy.
Phạm Bảo Khang tiếp tục nốt ván đầu này, gã nâng cơ thể em lên rồi lại kéo thụp xuống cho hậu huyệt nuốt chọn côn thịt có kích cỡ kinh người kia nằm gọn sâu hang động ẩm ướt rồi kéo nó ra tạo một khoảng chống hụt hẫng, cứ vậy liên tiếp lặp đi lặp lại. Hai chân Minh Hiếu thuận đã quấn quanh eo gã, đôi chân dài kiều diễm khoá đi lối thoát của người tình, ngón chân co lại mỗi khi đầu khấc côn thịt chạm tới điểm sâu của lỗ hậu nhạy cảm, nước dâm như được đà chảy xuống càng làm sàn nhà vừa bị nhuốm trắng bởi tinh dịch khi nãy giờ đây càng ướt thêm
" Em nhạy cảm thật đấy, mới như vậy thôi mà đã gần lên đỉnh rồi. Vậy tôi chịch em tới dục tử dục tiên thì không biết như nào nữa đây"
" Ư....Ah...S-sướng em....chú"
" Được rồi được rồi, để chú chăm bẵm em Hiếu cả đêm nay cũng được"
Tốc độ ma sát ngày càng tăng, côn thịt như một to ra ở bên trong mị thịt. Một hồi thì tinh trùng đục ngầu cũng được phóng thích nhưng không vì thế mà gã dừng lại, Bảo Khang vẫn tiếp tục đẩy côn thịt đồng thời đẩy cả tinh trùng hoà trộn lẫn với dâm dịch ngược vào lại bên trong lỗ hậu. Hai chân của Minh Hiếu chẳng còn sức giữ nữa mà đã dần buông lỏng, được cánh tay gã đỡ lấy bế lên di chuyển vào phòng tắm tiếp tục chuyện tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com