Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Trăng Khuyết

w: đây là robin oak dưới góc nhìn của t.hien, hcn cũng thuộc về t

Có lẽ những cảm xúc này nếu chỉ được gói gọn vỏn vẹn trong một từ "yêu" thì chị sẽ chẳng tả diễn tả hết nổi bao la tâm tư của mình mất.

Những khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi chị ngã gục, thu mình vào góc tối để nghỉ ngơi chốc lát, xung quanh chị không có ai hết. Mọi người đều hướng về phía tương lai tươi sáng, về những ấm áp mà hy vọng mang đến, không có ai bằng lòng từ bỏ ánh dương để quay đầu trở lại vực thẳm.

Đây là tín hiệu tốt, cho thấy mọi người đều vượt qua sợ hãi mà vững vàng tiến lên. Vài giờ nữa thôi, chị cũng sẽ trở thành một trong số họ, âm thầm dọn dẹp mớ phiền muộn chất chứa trong tim, sau đó tự mình vực dậy, trở lại làm nữ ca sĩ hoàn hảo không tì vết người người yêu mến.

Mang đến hy vọng cho mọi người, gieo ánh sáng vào mảnh đất khô cằn nơi tâm hồn người đang lạc lối. Đây là việc chị phải làm, là điều chị phải cống hiến cho bức tranh tương lai của mình.

Vốn dĩ chị có thể làm được, không cần phiền phức đến ai.

Nhưng em đã đến.

Là em chạy ngược sáng quay lại bóng tối để đến bên chị. Cũng là em cho chị biết rằng mặc dù không cần thiết, nhưng em vẫn sẽ làm vì chị.

Vì chị đáng được yêu thương hơn bất kỳ ai.

Hines, em lúc ấy không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi kế bên, đưa tay vào loay hoay trong Túi Không Gian của mình cả buổi. Với một chút tò mò, chị đã tạm dừng buồn rầu để đặt sự chú ý của mình lên em. Và trong một khắc đối diện với đôi đồng tử vàng ánh kim của Hines, Robin chợt nhớ đến người thiếu nữ âm thầm ủng hộ mình trong, và sau khi hạ màn của những buổi biểu diễn trước.

Thiếu nữ tên là Hines.

Khi phát hiện điều này, cánh đồng với những mầm cây mới chớm trong trái tim chị như được tưới vào một làn nước ấm, hân hoan đón nhận cảm giác được quan tâm này.

"Chị ăn không? Bánh quy đó, không có ngọt quá đâu."

Robin nghe thấy em hỏi mình như vậy, và chị cũng nhẹ giọng nói cảm ơn rồi mới đưa tay nhận lấy tấm lòng của em.

"Em còn biết cả việc chị không chuộng ăn nhiều đường à."

Chị khẽ cười, đùa rằng: "Hẳn là em để ý chị lắm."

Nếu không, vì sao em lại luôn có thể biết đủ mà dừng chân trước hàng rào của những quy tắc chị âm thầm đặt ra như vậy.

"Em quan tâm chị."

Robin vốn tưởng rằng Hines chỉ nói thế để an ủi chị trong lúc ấy mà thôi. Nhưng nào có ngờ khi biểu diễn lần nữa trên sân khấu, chị lại nhìn thấy bóng hình em ở hàng ghế đầu. Như những lần trước, em vẫn luôn lặng lẽ dõi theo những bước chân của chị, chỉ là ngày hôm nay em còn mang một chiếc túi lạ mắt chị chưa từng thấy ở những lần trước.

'Sẽ là gì đây? Có phải là dành cho mình không?'

Trong một thoáng, chị dường như đã để tâm trí của mình có vài ba giây ngẩn ngơ và nảy sinh suy nghĩ như vậy.

"Chị cần không?"

Khi kết thúc buổi diễn, lúc chị đến bên Hines, em đã cất giọng hỏi chị trong lúc lấy từ túi của mình ra chiếc khăn nhỏ và nước giải khát.

Ánh mắt nhiễm vẻ mệt mỏi của Robin phút chốc bừng lên vài ánh sao, trái tim còn đang rộn vang vì sự nhiệt huyết trong buổi diễn chưa chi đã phải đón nhận một đợt thủy triều mới trào dâng bên trong.

Từ ánh mắt của chị, em đọc được sự đồng ý.

Những giọt mồ hôi âm thầm lăn dài bên má Robin cũng đã được Hines dùng khăn lau đi, hơi thở gấp gáp vì mất sức cũng đã dần ổn định trở lại khi em chậm rãi vỗ về bờ lưng mảnh mai của chị.

Chị chưa hỏi em liệu có muốn trở thành bạn của chị hay không, em cũng chưa từng nói rằng em muốn làm bạn với chị.

Em chỉ nói.

"Em muốn quan tâm chị."

Vẫn là câu nói ấy, vẫn là ý nghĩa chân thành đó, nhưng là ở một tuyến thời gian khác với khi bầu trời của chị chỉ có sắc đen mịt mù. Lúc này đây, Robin cũng không còn nghĩ em chỉ nói thế để chị vui vẻ nữa.

"Vậy làm phiền em rồi."

Vì chị tin Hines.

Những khoảnh khắc hạnh phúc bao giờ cũng trở thành phân cảnh đáng nhớ của một thước phim, dù là cũ hay mới. Và những câu nói xuất phát từ tấm lòng thành luôn là nguyên liệu tốt nhất để khơi gợi hiệu quả cảm xúc của các vị khán giả.

"Chị yêu em, cho dù em đã nghĩ rằng mình không xứng đáng được chị yêu."

Những ngày giông bão ồ ạt kéo tới ấy, là em vụng về trân trọng, lúng túng an ủi chị. Chị biết rằng mình xứng đáng được yêu thương, nhưng cũng sẽ rất hiếm có người dám vượt qua rào cản để yêu thương chị ở khoảng cách gần như em.

Khi ở bên em, chị được là chính mình. Không phải một tiểu thư của nhà Oak đoan trang thanh lịch là hình mẫu lý tưởng của mọi người, cũng chẳng phải vất vả giữ hình tượng với thân phận ca sĩ nổi tiếng khắp vũ trụ. Bởi vì những lúc ấy, chị có thể cùng em nổi loạn, lần đầu làm những việc mà chị chưa từng nghĩ sẽ được thử với một ai đó.

Khi vô tình dựa vào bờ vai chẳng có bao nhiêu vững chắc của em, chị cảm thấy lòng mình an yên đến lạ. Chị không cần tiếp tục gắng gượng một mình, không cần giấu nhẹm mệt mỏi vào lòng mà có thể thoải mái thể hiện chúng thông qua biểu cảm và hành động. Vì chị có em rồi.

Đôi lúc người ta hỏi chị rằng chị sẽ dùng từ nào để diễn tả em qua những hành động em làm, cho chị và cả cho người.

"Là dũng cảm."

"Vì điều gì?"

Vì em dũng cảm đến bên chị, dũng cảm hỗ trợ chị dù con đường chị đi rất chông gai. Hơn cả thế, còn là vì em đã dũng cảm yêu lấy chị và bản thân mình.

"Em từng nghĩ tình yêu chỉ có hai loại."

"Một là em sẽ khiến nó biến mất."

"Hai là em biến mất vì nó."

"Nhưng chị à."

"Tình yêu em dành cho chị là loại đặc biệt, loại mà em có thể sống vì nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com