15. I like you look at me with that eyes
Ngoài trời mưa rơi tầm tã, lạnh biết bao. Chẳng bù cho bầu không khí bên trong căn phòng, ấm áp nhường nào.
Lò sưởi bập bùng ánh lửa sau mớ củi khô, cho thấy rõ hai bóng đen dưới chân cặp đôi nọ đang dần hòa làm một. Đôi môi vừa rồi còn kề sát bên nhau của cặp đôi ấy cũng biết đủ mà rút lui, chỉ còn lại rặng mây hồng nổi trên gò má của hai người là mãi chẳng tan.
Ngón tay Robin vuốt nhẹ vào cánh môi dưới của Hines. Được ánh lửa từ lò sưởi chiếu sáng, lớp óng ánh phủ trên đôi môi em mới dễ thấy làm sao.
"Môi em hết khô rồi này."
Không nói thì thôi, vừa dứt câu là vệt hồng trên má em lại có xu hướng lan rộng đến tận mang tai.
"Ừm... Em cảm ơn?"
Nghe câu đáp lại ngô nghê ấy của Hines, Robin không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
"Không có gì."
Trêu chọc em xong, bàn tay chị trượt một đường từ khuôn mặt Hines xuống đến bờ vai em. Đôi chân chị bước từng nhịp đều đặn theo mỗi bước chân của Hines. Những ngón tay của chị được em đan lấy, thông qua bao tay của Hines, Robin vẫn có thể thoáng cảm nhận thấy hơi lạnh phả ra bên ngoài. Thế là chị nắm chặt em hơn. Trong một khoảnh khắc, Robin có cảm giác như em đang lén dùng ngón cái lướt nhẹ trên bề mặt bao tay của mình, để cảm nhận làn da bên dưới nó.
Tiếng mưa ngoài trời hòa cùng tiếng nhạc trong phòng, sự tiếp xúc thân mật kết hợp với hai trái tim cùng chung nhịp đập, tạo nên một bản giao hưởng của tình yêu thuần khiết, không lẫn vào một tạp âm nào.
Suốt điệu nhảy, ánh mắt Hines đều dừng trên mặt của chị. Dù đang tập trung vào việc khiêu vũ, nhưng Robin vẫn không thể làm ngơ ánh mắt của em.
Nói thế nào đây.
Robin thích ánh sáng trong mắt của Hines. Ấy là tia sáng chỉ lóe lên khi nhìn thấy hình bóng chị, khi được kề cận bên chị, và nó còn xuất hiện khi em được yêu chị. Chẳng cần lời thổ lộ trang trọng nào, chỉ bằng nhìn vào mắt của em, chị đã đọc được biết bao cảm xúc trôi nổi trong con ngươi vàng óng ấy.
Chân thành quá đỗi. Nhiệt liệt quá thể.
Em chưa nói em xem chị là cả thế giới. Nhưng chị đọc được.
Em chưa nói đối với em, chị là độc nhất vô nhị. Nhưng chị nhìn thấy.
Em chưa cho chị biết em xem chị là báu vật, là ánh sao rực rỡ. Nhưng chị biết đến.
Dù chỉ nhìn một chút thôi, Robin cũng có cảm tưởng như mình đã bị nhấn chìm bởi dòng sông ái tình. Nhưng chị vẫn thích Hines nhìn chị bằng ánh mắt ấy.
Chị thích được em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com