2. Nơi Chỉ Có Riêng Hai Ta
Ngày hôm ấy.
Thiếu nữ thám tử vững gót chân, đứng ngược sáng trước đài phun nước nơi trung tâm. Đôi mắt em trong veo và nóng rực, nhắm thẳng đến trái tim người ngồi trên ghế đá đối diện mình.
Chiều tối hôm ấy.
Thiếu nữ thám tử nháy mắt, kéo hai cánh môi thành một nụ cười mỉm và đưa tay ra hướng về phía trước.
Em cất giọng hỏi rằng.
"Ca sĩ Robin có nguyện ý chạy trốn cùng em đêm nay không?"
Robin sững sờ.
Chị nhìn bàn tay đeo găng đen của Hines một lúc, sau đó chuyển tầm mắt về phía con ngươi em.
Và tại nơi ấy, chị thấy được sự kiên định của Hines.
Robin mỉm cười bất lực, nhưng lại mang theo một tia nuông chiều và hạnh phúc khó thấy.
Chị biết rõ, bàn tay Hines đang nắm chặt sau lưng đã run rẩy cả lên.
Người rụt rè như em, rốt cuộc đã lấy hết bao nhiêu dũng cảm của đời ra rồi?
Hẳn phải nhiều lắm.
"Được."
Có thể là do bị nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt Hines đả động.
Hoặc là chính Robin, vẫn từng muốn được ai đó mà bản thân tin tưởng đem mình thoát khỏi nơi này.
Thế là sau đó, Robin đã đặt tay lên lòng bàn tay của Hines. Để cho em ấy dùng lực kéo bản thân đứng lên khỏi chỗ ngồi, mặc cho em ấy dùng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm mà khéo léo đưa mình thoát khỏi chốn tù túng vô hình này.
"Đinh - đong -"
Tiếng chuông du dương đánh tan bầu không khí yên lặng. Cước bộ dồn dập vang vọng quanh tai. Toàn bộ tạp âm như vướng phải vách ngăn nào đó, chẳng thể lọt vào được đến không gian giữa Robin và Hines.
Thân thủ em linh hoạt, dễ dàng lách qua từng kẽ hở của dân chúng đông đúc.
Chân trước chân sau, gọn lẹ mà nhẹ nhàng.
Như dẫm trên mây, bồng bềnh khó tả.
Điệu cười khúc khích vang lên, sương lạnh bắt đầu tỏa ra từ cơ thể Hines. Khiến ánh nắng gắt gỏng dần lắng xuống, nhường vị trí cho hoàng hôn dịu êm.
Như lướt ván trên mặt nước, thuận lợi khó tin.
Cái nóng ồn ào không còn ngang tàng như trước, bỗng dưng lại yên tĩnh mà hòa tan trong làn gió mát lạnh của thời tiết cuối ngày.
Mây mù phủ kín cũng dần tỏa ra xung quanh, không còn giăng đường kín lối.
Như được người trân trọng, nhận được sự an toàn tuyệt đối.
Cát bụi không thể ập đến cơ thể của Robin, nắng gắt từ mặt trời hết thời cũng chẳng thể chiếu đến làn da trắng mịn của cô nàng.
Vì đã có Hines.
Người ta nói rằng bóng lưng của Hines không to, bờ vai của em cũng chẳng mấy rộng lớn.
Nhưng Robin thấy vậy là được rồi.
Không nhiều, nhưng lại vừa đủ.
Bảo vệ, nhưng không kiểm soát, không tước đi tự do vốn có.
Phía chân trời đằng xa, hoàng hôn bắt đầu chập chờn. Đặt một nụ hôn lên đêm khuya đang lặng lẽ tiến đến sau lưng, rồi thỏa mãn khép mi nghỉ ngơi.
Dòng người lướt ngang qua trên đường phố. Tấp nập mà vội vàng.
Tiếng cười đùa khúc khích xung quanh, đứt quãng vài lần rồi nhỏ dần.
Cơn gió phần phật làm tung bay làn tóc, ấm áp được chốc ban đầu rồi trở lạnh hẳn đi.
Kim giây nhanh nhẹn đuổi theo kim phút tinh nghịch. Kim giờ tĩnh lặng tọa vị tại con số 9, mặc hết thảy náo nhiệt xung quanh mà bình tâm hưởng thụ niềm vui của riêng.
Bầu trời đêm nay trông tối đen cực. Lạnh lẽo mà âm u. Kì bí mà quái lạ.
Robin mắt nhìn thẳng về phía trước. Chị nắm chặt tay Hines, nhấp môi muốn nói gì đó với em. Nhưng nào có ngờ em đã đi trước Robin một bước.
"Đêm nay lạ ha chị, đến giờ mà vẫn không có ánh trăng nè."
Hơi thở của Hines bắt đầu dồn dập. Giọng nói của em tuy nồng đậm sự mỏi mệt vì kiệt sức, nhưng chẳng hiểu sao Robin lại nghe ra một tia phấn khích mờ nhạt ẩn sâu bên trong đó.
Ngước mắt nhìn trời đen, Robin thấy được trên đó khó lòng giấu nổi những tia sáng nhỏ hết sức lấp lánh trong đêm.
Chị đưa mắt nhìn đuôi tóc tung bay theo những cơn gió khuya của Hines và nói rằng.
"Đúng thật là không có ánh trăng. Nhưng đã có những vì sao sáng rồi em." Nói rồi, Robin mân mê ngón tay Hines đang nắm lấy mình.
Nơi cao, đêm khuya miệng khát lưỡi khô. Ra chủ ý vỗ nhẹ đỉnh đầu của đám mây ủ rũ, khiến những giọt lệ từ khóe mi nó tuôn rơi, khiến mỗi giây bên dưới trần gian vang lên những tiếng "tí tách" êm tai.
Hình như trời đổ mưa rồi.
Gần như là ngay lập tức, trên đỉnh đầu của Robin bỗng xuất hiện một chiếc dù trong suốt.
Và chủ nhân của nó, không ai khác là người đang nắm tay cô đây.
Như một vò rượu ủ đã lâu, nồng đậm mà thơm ngát.
Khi thời cơ ập đến, vò rượu bất chợt được mở nắp và đổ đầy chén tình.
Robin mím môi, nhìn ra khoảng không bị sương nổi lên từ hơi nước che phủ, rồi chị đưa tầm mắt lại về chỗ cũ. Nhìn nhận sự khác biệt giữa hai thế giới. Một thế giới nhỏ của riêng cả hai bên trong, và một thế giới rộng lớn ồn ào tấp nập bên ngoài dù.
Robin nhìn lên đuôi tóc Hines - thứ đang tung bay theo những bước chạy của em. Chị hơi cúi đầu, cử động khớp ngón tay, đặt tay lên lồng ngực mình và nắm chặt nó.
Trái tim của chị hôm nay bỗng nhiên đập nhanh quá. Đến cả những đầu ngón tay vốn vững vàng cũng đang run rẩy không ngừng.
Người trước mặt này, em ấy chỉ toàn một màu đen, rõ ràng khi đặt trong đêm tối sẽ trở nên vô hình. Nhưng khi đứng cạnh bản thân, không hiểu sao sự tồn tại của em lại rõ ràng đến thế.
Và cũng chẳng hiểu vì gì mà nụ cười rạng rỡ hiếm hoi này lại thay thế nụ cười xa cách vốn có mà xuất hiện trên khuôn mặt em ấy nữa.
Nhưng Robin phải công nhận là nó rất đẹp.
Nụ cười này của Hines, nó đẹp hơn biểu cảm cứng nhắc như người máy được đắp lên khuôn mặt em ấy lúc trước nhiều.
"Em cười lên trông đẹp lắm đó."
"Thật vậy sao? Cảm ơn chị nhiều."
"Có vẻ em rất thích ngắm sao nhỉ?"
"Thích thì cũng thích. Nhưng lý do em cười được như vậy là vì trông chị đang rất hạnh phúc kia mà."
"Chị thấy thế nào. Thoải mái hơn rồi chứ?"
Em ấy lại cười nữa rồi.
Em ấy lại như vậy nữa. Vẫn thản nhiên, vẫn không ngại cho cô biết được nụ cười của em ấy xuất hiện là bởi vì cô.
Em ấy sẽ ngượng ngùng khi nói lời thích lời yêu. Nhưng những hành động mà em làm, những câu nói đầy tự nhiên từ miệng em.
Tất cả chúng, đều khiến trái tim của Robin rung động, và tạo nên một âm vang tốt đẹp vốn chưa từng xuất hiện trong thế giới hòa hợp của chị.
"Chị nhìn kìa!"
Sau cơn mưa không xuất hiện cầu vồng, nhưng đã có ánh trăng rồi.
Những giọt mưa đã ít hơn trước, không còn làm đảo lộn trời mây đất cây hay làm nhòe đi tầm nhìn của con người nữa. Giờ đây chúng chỉ vương trên bề mặt lá cây và chảy dọc từ đỉnh dù xuống mặt đất.
Ánh trăng cũng đã hiện lên, tỏa ra hào quang đẹp đẽ và thần bí thu hút tầm nhìn của mọi người bên dưới kia.
Robin đưa mắt quan sát Hines, thu hết biểu cảm lẫn nhịp tim đầy kích động của em vào sâu trong mắt và tận đáy lòng.
Trái tim của Robin đã không còn đập nhanh như trước. Nhưng âm vang nơi chốn không tên vẫn rõ ràng và êm tai như vậy.
Mạch suy nghĩ của Robin giờ đây đã dừng lại ngay khi lòng cô đưa ra quyết định cuối cùng.
Robin nghĩ.
Thật may vì là em ấy.
Thật may vì khi chỉ có riêng chị và em. Chúng ta được là chính "mình".
Thật may vì người khiến chị rung động đó là em.
Và cũng thật may, vì người tìm thấy em là chị.
Robin mỉm cười, nắm chặt lấy những ngón tay Hines đang đan vào tay mình. Chị ngẩng đầu, đưa cánh tay rảnh rỗi còn lại ra thế giới bên ngoài dù, hứng lấy những giọt mưa tí tách còn sót lại rồi nhấp môi, nhẹ giọng nói:
"Ánh trăng đêm nay thật đẹp."
Hines rũ mi, ngượng ngùng gãi vào lòng bàn tay Robin, thì thầm rằng:
"Em biết. Thế nhưng đối với em, chị còn lộng lẫy hơn cả ánh trăng cơ."
"Ừm, Chị biết mà." Nụ cười trên môi Robin, giờ đây đã không còn gượng ép nữa. Dường như câu khẳng định của Hines, còn tốt hơn bất kì lời đường mật nào mà Robin từng nghe qua.
Quả nhiên là em ấy, vẫn luôn như vậy.
Bất ngờ, nhưng cũng đã dự liệu trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com