Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nói Ba Lần, Lời Yêu Em.

Tình yêu đôi khi chỉ là một cái nắm tay, một cái ôm vào đêm đông, và một cái tựa đầu chạm vai trong ngày mưa rơi.

Vào mùa xuân muôn vật rạng rỡ nở nụ cười tươi, ánh mặt trời ôm lấy bóng cây u ám rũ nhánh xuống, gió phơ phất bay lượn tứ phương. Và rằng khi thiếu nữ tuổi đôi mươi hào hứng dang tay chạy về phía mùa xuân, đón lấy tất cả sự thiên vị mà thời tiết đầu năm đem đến, bức tranh trông mới sinh động làm sao.

Thiếu nữ ấy hỏi em, hỏi em có thích chị không.

Em đáp rằng đối với Hines. Robin còn,

"Là hơn cả thích."

Chị xinh tươi như muôn loài hoa nở rộ vào khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, chị mạnh mẽ như tòa thành trì kiên cố không bị lay động bởi ngôn từ hay hành động bốc đồng xấu xa của người khác.

Tâm chị sáng như ngọc, trong như thủy.

Cách chị nói rằng chị yêu em mới đặc biệt làm sao.

Khi mà những ngón tay của chị đan vào em, khẽ vuốt ve lòng bàn tay hằn sẹo của em. Em bất chợt cảm nhận được vị ngọt của tình yêu.

Đầu ngón tay chị chạm vào vết sẹo, như đang yêu lấy quá khứ đau thương của em.

Ngón tay chị chạm vào em, sau đó chậm rãi ma sát, như thể muốn dùng ngôn từ để yêu em. Vì rằng,

"Chị ở đây rồi."

Vồ vập mưa đổ trong chiều thu. Toàn thân em ướt nhẹp vì lệ trong suốt của nàng mây. Bước chân vô định dẫm trên nền đất nhân gian, em đi mãi đi mãi. Ngước mắt nhìn lên dải ngân hà phía cuối chân trời, em thấy những khoảnh khắc mình ở bên Robin.

Mưa lác đác rơi, dần có dấu hiệu tạnh hẳn. Một giọt rơi xuống hàng mi của Hines, để em nhắm mắt vội lau đi.

Lúc nhắm mắt, em nhớ đến những giấc mơ có Robin, những cái hôn mềm chị trao cho gò má, cho cần cổ nóng hổi, cho cả khóe mi của em.

Trong mơ màng, em thấy như có ai đó khẽ chạm vào vai mình.

Một ý nghĩ vụt thoáng qua trong tâm trí khiến em không dám tin. Vậy mà những làn sương khóa chặt em bất chợt bị đẩy đi thật xa, rồi nàng mây cũng đã ngừng òa khóc.

Chỉ là dự đoán cá nhân. Nhưng không hiểu sao em lại thấy ngày mai trời sẽ trở nắng, và em lại được tia nắng ấm của mình yêu lấy.

Đông đổ về trần thế, ngân lên khúc ca bi thương. Tuyết trắng xóa đã lấp kín đường đi, phủ lên vết trầy trên da của những đứa trẻ lang thang lấm bụi một cảm giác đau tận xương tủy, và thấm vào da người thiếu vải cái lạnh như bị đông trong hầm băng.

Nhà nhà đốt lò sưởi, thắp lên hơi ấm trong chốn bình yên bé nhỏ. Em dừng chân trước cửa, gõ nhẹ ba cái, hỏi rằng người đồng ý mở cho em vào không.

Một cái, nói nhớ chị.

Hai cái, nói cần chị.

Ba cái, nói yêu chị.

Cánh cửa mở ra, ánh đèn lấp ló bên trong thế giới nhỏ của riêng cả hai. Đến cả gió đông cũng né em ra mà tìm người khác khi nhìn thấy chị. Rồi không hiểu sao khi chị rút ngắn khoảng cách với Hines, nhiệt độ chảy trong thân em bỗng tăng dần trước cái lạnh của đêm đầy tuyết. Em được ôm lấy trong vòng tay ấm áp, hơi thở của chị phả bên tai, truyền thẳng đến đáy lòng khô cằn của em.

Âm thanh rầu rĩ của chị vang lên khi chị dụi đầu vào cổ em ba lần.

Lần một, chị nói nhớ em.

Lần hai, chị nói muốn bên em.

Lần ba, chị nói muốn trải qua đêm nay cùng em.

Khi em siết chặt cái ôm của chị, tham lam hưởng hết mùi hương lẫn hơi ấm vốn có từ chị, nước mắt em đã chảy dọc theo khóe mi. Và em cảm nhận được cái gọi là "giọt lệ của hạnh phúc".

Cưỡi gió lạnh quay lại, mang theo sự mệt mỏi mà tìm đến nơi khiến lòng an yên. Sau đó em nghe thấy mình nói với chị rằng.

"Em về rồi."

Em về với chị rồi.

Về với Robin, về với ngọn hải đăng của riêng Hines, về với chốn bình yên của chị và em.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com