6. Xuân Hạ Thu Đông
𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞: Xuân sang Hạ về Đông đến Thu khuất bóng.
-
Em muốn đuổi theo cánh bồ câu trắng ngà mang đậm sự tự do. Nhưng rồi những bước chạy của em lại đứt quãng vì bị sự u tối trong bóng đêm chắn ngang đi mất.
Ngã quỵ xuống mặt đất sắc nhọn, tầm nhìn Hines bắt đầu mờ dần đi. Chút tỉnh táo còn sót lại cũng bị cuốn theo buổi ghé thăm của gió lạnh đêm khuya.
Và khi trời tốt nuốt trọn thân ảnh đen tuyền của em, em mơ thấy ba mùa với muôn sắc hiện lên trong giấc mơ của mình.
Vào ngày xuân hồng gió ấm thổi quét qua mỗi một mảnh đất khô cằn. Em thấy bóng chị qua từng giọt sương đọng lại trên lá mềm. Đôi chân em không tự chủ tiến gần lại người con gái lấp ló mái tóc bồng bềnh sau thân cây sần sùi. Gót chân chạm đất, và em thấy thân chị ngày một gần em.
Em thấy được, mùi hương nhạt lượn lờ quanh thân chị.
Chị ngân nga khúc ca ru em vào giấc ngủ sâu, thẳng tay phủi bay biết bao âu lo muộn phiền ăn mòn bức tường tinh thần trong em.
Thời gian ẩn mình vào dòng suối bên khe núi, vội vàng chảy xiết như thể có ai đó đuổi theo nó.
Sắc hồng của xuân đã tan đi theo ánh nắng thiêu đốt da thịt từ hè vàng.
Vào ngày hè phủ tầng không khí oi bức đến muôn nơi. Em thấy chị cầm dù đứng cạnh em, mang em đi vào màn đêm tách biệt với ánh sáng chói mắt bên ngoài ô.
Vốn nên tuyệt vọng, nhưng từ bao giờ bên cạnh đã có thêm một người dịu dàng ôm lấy vết thương rỉ máu của em.
Vốn nên sợ hãi, nhưng nào biết đâu khi cùng chị tiến vào bóng tối, tâm em lại tĩnh lặng đến lạ. Mặt hồ trong trái tim em thay đổi nhiệt độ, hơi ấm bốc lên từ những dòng vân nước, thiêu đốt tảng băng bao vây bức tường tinh thần nơi em.
Trong bóng tối dày đặc, em thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt chị. Tại khoảng không yên ắng, em thấy đôi môi chị mấp máy, và giọng nói của chị đã hình thành nên một lời trấn an.
"Đừng sợ."
Băng lạnh trong em tan ra, thấm vào mặt đất màu mỡ, hòa vào đám mây trắng bồng trên cao. Rồi tuyết bắt đầu đổ bộ xuống trần gian.
Vào ngày đông trắng lạnh lẽo. Em thấy tuyết phủ ngập mái tóc óng ả của chị. Bàn tay em nhấc lên, phủi đi vật lạnh nhắm chủ ý đến ánh dương ấm áp của em. Qua khóe mi, em trông thấy sương đặc rình rập đã bủa vây khắp nơi. Nhưng chỉ duy độc mình thân ảnh chị là vẫn hoàn mỹ ánh vào con ngươi sắc trầm của em.
Trong phút giây mỏi mệt, trong lúc ngất lịm đi vì bao muộn phiền. Em nhận ra em nhớ chị.
Đưa tay chạm vào khóe mi chị, em nghe thấy chị nói rằng.
"Hines, nên tỉnh giấc rồi."
Hai cánh môi chị mấp máy, ửng hồng đến mê người, khiến em muốn đặt một nụ hôn mềm lên đó.
Em nhớ Robin.
"Thu đến rồi, em đón mùa thu cùng chị nhé?"
-
btw có một đoạn là từ "trong phút giây mỏi mệt anh nhớ em" của bài "em còn nhớ anh không" - hoàng tôn, koo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com