hai mươi mốt - tôi thấy mình nghèo quá
2h sáng và một tâm trạng đang dần được chữa lành.
POV: tôi thấy mình nghèo quá, mình chỉ có tình thương.
tôi nghèo thật, lắm lúc phải nghĩ đến chuyện, có đủ tiền ăn không nhỉ?
nhưng, tôi vẫn luôn nói với chính mình, rằng "tôi vẫn sống tử tế"
bấm bụng quyết định tới chỗ em thi chỉ bởi một câu nói "mẹ em không đi cùng em nữa"
ngồi xe và tàu gần một tiếng, trốn một ca học, chỉ bởi sợ em một mình đặt chân tới Hà Nội sẽ thấy lạc lõng.
nhưng, tôi nhận lại chỉ là một màn khinh thường và khoe khoang đến từ "bố của bạn em mình"
tôi đến cùng thời điểm với lúc em đến, tôi không biết đường nên đã nhờ một em chỉ đường, ẻm học lớp 12 và ẻm nhiệt tình lắm. Ẻm đã dẫn tôi tới cổng bên Giải Phóng, ẻm trò chuyện cùng tôi, và chẳng biết làm gì cả, nên tôi đã tặng ẻm một cái bánh như một lời cảm ơn.
ngồi một lúc, em tôi cũng tới, em bảo, em tới rồi chị ơi.
tôi ra tới nơi, nhìn xung quanh, sao có hai đứa thôi nhỉ, tôi nhớ em bảo ba người mà, rồi tôi bảo, tìm được chỗ ăn chưa, chị dẫn vào chứ chị không biết quán nào đâu, rồi tôi hỏi đi ăn luôn chứ, rồi có một chú đáp bảo có sợ sớm không, lúc đó tôi mới biết đó là bố của bạn em tôi.
chú kể với tôi nhiều lắm, kể về hai đứa con của chú.
chú cũng hỏi tôi nhiều lắm, hỏi về kỳ thi, hỏi về nơi tôi ở, đủ các thể loại trên đời.
nhưng, chú càng nói, tôi càng thấy là lạ, nhưng tôi của lúc ấy vẫn chỉ nghĩ rằng, có lẽ là tôi nghĩ nhiều.
rồi chú hỏi tôi, thế chiều có về quê không?
thú thật, tôi tính ra xem em thi sao rồi về phòng, phần thì Deadline nhiều, phần vì nếu chiều về thì số giờ tôi ở nhà cũng chưa đến 24 tiếng, như thế mệt chết.
nhưng trước đó chị tôi hỏi, có về không, về đặt bánh đi Ánh, thế là tôi bấm bụng đồng ý ngay.
rồi chú dẫn chúng tôi đi ăn phở.
mấy đứa chúng tôi kể lể mấy chuyện linh tinh.
chú cũng thuận miệng kể thêm mấy câu chuyện mà tôi nghĩ chẳng thuộc về thế giới của chúng tôi "chuyện họ hàng của chú giỏi ra sao, kiếm lương nhiều thế nào"
chú thật sự đã tạo cho tôi một cảm nhận là "nhà chú giàu và giỏi, họ hàng nhà chú là quan chức to, chú hiểu biết nhiều thứ"
ăn xong, cách giờ thi cũng còn hơn tiếng, chúng tôi đi qua một cửa hàng sách, nhìn hai đứa mắt sáng rực, muốn vào thăm quan lắm. vậy nên tôi dẫn hai đứa vào, mua cho em tôi hai quyển sách bằng tiền chị gái tôi hứa cho nó, và cũng sợ em kia cô đơn, nên dù nghèo, tôi vẫn bấm bụng bảo, hai đứa ra chọn bút đi, chị tặng mỗi đứa một cái coi như vật may mắn đi, nhưng chỉ dưới 40k thôi đó.
và lúc ấy, tôi nghĩ ấn tượng của mình về em kia đã thêm phần tốt hơn.
em bảo tôi, em cũng được chọn à?
tôi nhẹ nhàng đáp, ừ chọn đi, coi như làm cái kỷ niệm.
rồi em chọn, chọn cái bút cũng khá rẻ, rẻ hơn cái bút mà thằng em trời đánh của tôi chọn mấy lần.
rồi tôi thấy em ngắm nhìn mấy quầy sách với ánh mắt say mê lắm.
tôi bảo, em có mua gì không.
em đáp, để em xem qua rồi có gì về em lên mạng đặt cho rẻ.
đến đây, tôi nghĩ, em ấy hiểu chuyện và khiêm tốn nhỉ?
bởi, em tôi bảo, em kia cũng giỏi nhưng khi tôi gặp, cái em thể hiện ra chính là sự khiêm tốn, tôi thấy em bảo "em còn thua kém, còn nhiều người giỏi hơn em"
dạo nhà sách một lúc thì chúng tôi tìm phòng thi, tôi chúc mấy đứa vài lời, đợi tới tận lúc mấy em vào làm thủ tục, tôi mới rời đi tìm chỗ sạc pin, khi ấy điện thoại tôi còn 1%.
tôi đi đây, đi đó, từ cổng này đến cổng kia, sau cùng cũng tìm được một quán cafe.
tôi gọi cho mình một cốc trà sữa, mà cái tên tôi còn không biết, giá thì chắc rẻ nhất chỗ đó rồi, nhưng mà nó ngon thật.
ngồi lì ở đó mấy tiếng, từ 1% đến hơn 80%, tôi đã chứng kiến một câu chuyện gia đình ấm áp. đó là chuyện hai người con, cháu trong nhà đã tặng bốn người phụ nữ bốn bó hoa, tôi bất giác nghĩ về gia đình của mình.
tôi cũng muốn họ nhận được tình yêu thương ấy.
4h30 phút, tôi bước ra khỏi quán, bắt đầu hành trình lang thang của mình.
tôi vào lại quán sách ấy, dạo kĩ hơn một chút, tìm mua được cuốn sổ mà đã lâu rồi tôi không thấy (dù rằng tôi mới mua hai cuốn sổ)
rồi tôi vào lại trường, chụp mấy cái cây xinh xinh.
tôi thấy Bách Khoa xanh quá, cái màu xanh mà tôi muốn được trải qua.
rồi tôi ngó nghiêng vài tiệm bánh, tôi sợ em thi xong sẽ đói, hỏi tới hỏi lui, sau khi bánh mì mật ong đã hết, tôi bấm bụng gọi hai chiếc bánh bao nhân trứng cút lạp xưởng gì đấy, cái mà tôi chưa từng thử, rồi mua thêm một chai nước.
rồi mấy đứa cũng thi xong.
chúng tôi ra về.
tôi không hỏi hai đứa thi nào, tôi chỉ đưa chúng bánh và bảo ăn đi không đói.
bởi tôi cũng từng đi thi, tôi cũng không thích ai hỏi mình thi tốt không.
vậy nên, tôi chọn im lặng.
mọi thứ vẫn bình thường, chúng tôi vừa ăn bánh và trò chuyện dăm ba câu.
cho đến khi bố của em kia bảo, nếu không có Ánh ra đây.
thú thật, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một chuyện, rằng chú cảm ơn tôi vì tôi đến.
nhưng, câu nói phía sau làm tôi đơ mấy phút.
"nếu Ánh không ra đây về cùng, chú định thi xong dẫn hai đứa ra Ngọc Hồi chơi, cái chú gì gì đó sẽ qua đón"
và rồi, mọi ấn tượng của tôi về chú được sáng tỏ.
nó là con số âm luôn rồi.
một câu nói mà khiến tôi xịt keo cứng ngắc, biết vậy, tôi bắt luôn xe về nhà, chứ không phải đợi cảnh bố mẹ và em tôi gọi hỏi tôi "chị về chưa, các bác bảo đợi chị về rồi mới thổi nến", bởi hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ tôi và tôi dự định tổ chức luôn ở bà ngoại.
rồi mấy cái cấn cấn của tôi về chú cứ dần rõ.
chẳng như chuyện, chú kêu con thứ hai của chú học lớp sáu, mặc dù học kém nhưng rất đảm đang, cơm nước tinh tươm, yêu động vật và đặc biệt là biết nghĩ đến chuyện kiếm tiền "sao bố mẹ không đuổi con ra khỏi nhà để con tự lập" - đó là lời một đứa lớp sáu có thể nói ra à, thằng bé này trưởng thành còn hơn tôi mất.
đỉnh điểm khiến ấn tượng của tôi tan vỡ là khi chú lái xe đi nhầm đường, thay vì rẽ đoạn ấy thì chú ấy cứ đi thẳng, kết quả là con đường về nhà chú kia xa hơn chục phút.
và trong hơn chục phút ấy, chú đã không ngừng nhắc lại chuyện chú lái xe đi nhầm, rằng "anh không biết đường thì anh phải bảo em chứ, chứ anh đi như thế thì chết em mất". chú nói to lắm và khi câu chuyện đã qua chuyện khác, chú lại quay lại và nói chú lái xe chuyện đi sai đường. tôi cảm tưởng, hai người có thể đấm nhau ngay lúc đó.
rồi tôi cũng về nhà, thay vì vào nhà như lời bố mẹ tôi bảo, lúc ấy tôi cũng bực bực rồi. rồi tôi nhắn tin cho em tôi và nói một tràng, rằng sao không bảo có phụ huynh đi cùng, nếu có khéo tôi ở phòng luôn, chứ không phải vất vả ngồi xe hơn tiếng.
và tôi ngẫm nghĩ lại tất cả, hỏi em tôi, em có thấy chú ấy kỳ không, em tôi bảo có.
và sau cùng, ấn tượng của tôi là "chú thích phông bạt, thích hào quang, kiến thức thì vừa vừa vì có nhiều chỗ chú nói sai"
tôi hỏi em nhà chú giàu không, họ hàng giỏi không, tôi hỏi em vợ chú làm gì, con trai thứ hai của chú ra sao.
lúc này tôi mới ngớ ra, nhà chú cũng cũng, chú cũng không làm chức to như tôi nghĩ, rằng con chú cũng không giỏi Tiếng Anh lắm, như con số 9.9 mà chú đưa tôi xem, rằng nay chú còn gọi cho sếp chỉ để khoe chú đưa con đi thi ở Bách Khoa.
tôi không kỳ thị người giàu, bởi tôi biết mình nghèo thật.
tôi không kỳ thị người giỏi, bởi họ làm tôi nhận ra tôi cần cố gắng nhiều hơn.
nhưng, tôi ghét người thích phông bạt, người thích thể hiện là mình giỏi hơn, giàu hơn người khác, dù rằng họ chưa chắc đã giàu và giỏi như lời họ nói.
thú thật, tôi nghĩ, con chú học giỏi thật, nhưng thằng bé không muốn làm tấm gương để chú đi pr, bằng chứng là thằng bé khiêm tốn trước những lời khen của bố.
và tôi nghĩ, thằng bé cũng ngại, lần đầu gặp chị của bạn, mà bố như vậy, đứa trẻ nào vui nổi.
thú thật, đó là lần đầu tiên tôi mở miệng mỏ hỗn với một người nào đó về câu chuyện "phụ huynh"
tôi không hiền, đó là điều mà nhiều người có thể không biết.
tôi dữ lắm, tôi đanh đá lắm.
tôi cũng bực mình lắm ý.
hôm nay là ngày vui với tôi.
được về nhà, cùng bố mẹ đón kỷ niệm ngày cưới.
được lang thang ở một nơi toàn cây xanh.
được trải nghiệm thêm nhiều thứ "lần đầu"
nhưng, mọi thứ đã bị cái câu chuyện kia thay đổi hết.
tôi thấy bực, và tôi nghĩ từ khoảnh khắc tôi bảo tôi không biết ăn gì ở đây đâu, tôi đã không được chú đánh giá cao.
chẳng như chú có thể nghĩ, tôi ra đây để đi ké chú về, để ăn ké bữa trưa, gì gì đó. nhưng nói thật, tôi ngại, và dù chú không đi, tôi vẫn sẵn sàng mời con chú ăn trưa và chuẩn bị nước hoặc bánh khi hai đứa bước ra khỏi phòng thi, hoặc tôi sẵn sàng bắt xe về nhà luôn.
mấy nay tôi nghèo là thật, tại tôi muốn mua điện thoại mới, tại tôi thương mẹ, tại tôi mới mua cả đống giáo trình, tại tôi còn muốn đi nhiều nơi.
nhưng, tôi vẫn sống tử tế và giàu tình thương.
tôi có thể không nghĩ cho mình, tỉ như chuyện tôi chỉ mua hai cái bánh bao thay vì ba cái, tỉ như chuyện tôi từng đợi một đứa em khác thi mấy tiếng liền, và sợ em đói tôi cũng mua bánh cho em.
tôi sợ mấy đứa sẽ cô đơn khi không có phụ huynh đi cùng.
tôi sợ mấy đứa đói, dù rằng chưa chắc tôi đã no bụng.
tôi sợ mấy đứa ảnh hưởng tâm lý, nên chỉ nói câu chúc may mắn chứ không đè nặng thi cử tốt hay không.
tôi có thể nghèo, nhưng tôi còn lương tâm và sự tử tế.
bởi bố tôi dặn, sống thế nào thì sống, phải luôn sống tử tế con nhé.
mình có nghèo, cũng nghèo trong cái sạch.
vậy nên, hỏi tôi vui không khi mà tấm chân tình mà tôi đã làm ngày hôm nay bị cái gáo nước lạnh ấy dội, nói thật tôi vui nỗi gì?
nhiều người có thể nghĩ, tôi vẽ chuyện, nhưng nếu là mọi người, nếu sự tử tế và tình thương của mọi người lại bị người khác xem là sự lợi dụng, mọi người sẽ nghĩ gì nhỉ?
dùng sự ảo diệu của chính mình (thứ không thuộc về mình) để cho phép bản thân có cơ hội khinh thường người khác, đó là điều tôi ghét nhất.
___
09/03/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com