hai mươi tư - mọi thứ rồi sẽ ổn mà nhỉ?
[ 24 ] mọi thứ rồi sẽ ổn mà nhỉ?
chỉ mấy dòng chữ này thôi, nhưng đã khiến cho mình cảm tưởng như, trong lần đánh cược này, mình đã thua.
mình không biết nữa, chỉ là khi đọc những dòng chữ này, trái tim mình đã hững đi một nhịp.
gần đây, nhiều chuyện xảy ra quá.
kết quả học tập của mình không tốt lắm, trong khi kỳ này siêu quan trọng với mình.
mình gặp thành viên không tốt (lười làm và thái độ)
tuyển thủ mình yêu thích lại bị mạt sát.
mình chẳng biết, liệu tháng tám năm nay có cho mình một cơ hội được bắt đầu hành trình đầy gian khó ấy không?
mình chẳng biết, liệu mình có thể ra trường với bằng xuất sắc hay không?
gần đây, mọi người hỏi mình, còn ước mơ tới Trung Quốc thì sao.
thật sự thì thật đau lòng khi phải chia sẻ với mọi người, ước muốn ấy của mình đang phải khép lại.
bởi mình còn cả một gia đình ở phía sau.
bởi bố đã nói một câu khiến mình nghĩ, mình phải báo đáp họ đã "có gì khi đi thực tập, Ánh cứ lấy xe của bố đi, còn bố đi cái xe cũ cũng được" - cái xe ấy tàn ơi là tàn rồi.
mình là một đứa trẻ siêu siêu tích cực.
từ khi xa nhà, mình luôn sống tốt nhất có thể.
khi bị ốm, mình không nói với mẹ vì sợ mẹ lo lắng.
khi mình chịu ấm ức, mình tự ôm đồm mọi thứ.
mình là một người khó tính, siêu khó tính, nhất là với việc làm việc nhóm, với thứ gọi là deadline.
mình chú ý từng tiểu tiết, mình để tâm tới từng cái căn chỉnh.
bởi mình quan niệm, nếu đã làm xin hãy làm có tâm một chút.
mình là một người ghét cái gọi là lợi ích quan hệ.
thú thật, mình biết vòng quan hệ khá nhỏ chính là nhược điểm giết chết chính mình.
nhưng không hiểu sao, mình ghét những ai tiếp xúc vì lợi ích quan hệ, kiểu như mình chỉ thích ở cạnh những người mình muốn, mình ghét ai là sẽ thể hiện siêu siêu rõ.
mình là một người sống tình cảm, mình nghĩ vậy.
nhưng cũng vậy mà khiến mình có những ngày thật mệt mỏi.
bởi để trở thành một người sống tình cảm, mình sẽ nhạy cảm.
và sự nhạy cảm ấy đôi khi giết chết chính mình.
tính mình khá lạc quan, kể cả khi mắt mình đỏ hoe, kể cả khi giọng mình khàn đi.
nhưng mình vẫn tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
và rằng, dù thế nào, mình vẫn sẽ mỉm cười thật tươi.
tháng tám đến rồi và mình sắp hai mươi mốt tuổi.
năm qua, mình đã đi nhiều hơn, viết nhiều hơn.
cũng từng khóc sướt mướt vì phải nói lời tạm biệt với vài mqh.
cũng từng khàn giọng vì hét cổ vũ đội tuyển mình yêu.
cũng từng đớn lòng trước những lời trách mắng của bà chủ.
cũng từng yếu đuối mỗi khi đêm về.
*
đã lâu rồi, mới lại đỏ hoe mắt.
đã lâu rồi, mới lại tự ti đến vậy.
chỉ là hôm nay thôi.
bởi khi mấy dòng này được đăng tải, mình sẽ lại ngồi vào bàn và chinh chiến với cái gọi là KNLV.
và, sẽ chẳng sao đâu, nếu duyên số không chọn mình.
bởi mình tin vào sự an bài mà mình nhận được
tháng tám.
mình sẽ sống thật hạnh phúc.
mình sẽ cố gắng nhiều hơn.
không đơn thuần vì một tấm bằng như ước nguyện.
hơn cả là để trở thành một Ngọc Ánh tốt hơn của quá khứ.
___
10/08/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com