mười chín - hai bài học lớn nhất mà 2024 đã dạy tớ
POV: hai bài học lớn nhất mà 2024 đã dạy tớ
2024 đã dạy tớ hai bài học.
bài học đầu tiên: học cách trân trọng và biết ơn
2024 dạy tớ, phải luôn học cách trân trọng và biết ơn.
trân trọng và biết ơn.
người đang cạnh bên tớ.
cuộc sống mà tớ đang có.
những điều mà tớ nhận được từ thế giới.
bởi, chẳng biết bao giờ sẽ là lần cuối chúng mình đồng hành cùng nhau.
bởi, sự chia ly là điều mà chúng mình phải học cách chấp nhận.
bởi, cuộc sống luôn tồn tại sự khác biệt và điều lớn nhất chúng mình có thể làm là trân trọng và biết ơn cuộc sống thực tại của bản thân.
bởi, thế giới này có thể đối xử với bạn có đôi phần tàn nhẫn, đem đến cho toàn vị đắng, nhưng ở một góc nào đó, sẽ có một người nào đó, tặng bạn một viên kẹo ngọt giữa dòng đời toàn vị đắng này.
. . .
chúng mình không thể biết, chúng mình sẽ sống đến lúc nào.
chúng mình cũng không thể biết, đến lúc nào, chúng mình sẽ giã từ thế giới này.
vậy nên, nếu có thể,
hãy học cách trân trọng và biết ơn.
học cách trở thành một người tử tế.
với chính mình, gia đình và cả với những xung quanh.
bài học thứ hai: người không cùng tần số rồi sẽ rời đi
2024 đã dạy tớ cách chấp nhận.
chấp nhận sự chia ly có thể là sự tất yếu của mọi cuộc gặp gỡ.
chấp nhận người không cùng tần số rồi sẽ sớm đi.
2024, tớ dần chấp nhận sự rời đi của một bạn.
người mà tớ nghĩ, chúng tớ có rất nhiều điểm chung.
người mà tớ nghĩ, chúng tớ có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn nơi giảng đường Đại học.
người mà tớ từng nghĩ, chúng tớ là người có cùng tần số.
chỉ là, khi một người muốn nắm, một người muốn buông.
chỉ là, khi một người cố gắng, một người bỏ mặc.
chỉ là, khi tớ dùng tất thảy can đảm để mong người ấy có thể sẻ chia với tớ, người ấy lại chọn cách im lặng và lờ đi.
chỉ là, tớ không muốn như vậy nữa.
. . .
2024 dạy tớ, người cùng tần số thật sự rất quan trọng.
chẳng hạn như chuyện, chúng mình có thể đánh giá một người nào đó gián tiếp qua hội bạn mà họ chơi.
2024 khiến tớ thấm thía hơn câu nói "mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đó"
và có những người ngày ngày cạnh bên chúng mình, nhưng lại chẳng thể bước vào trái tim của chúng mình.
chẳng hạn như, tớ có một câu chuyện tình bạn thế này.
chúng tớ ở ngoài đời có thể làm bạn, có thể sống hòa hợp với nhau, có thể chia sẻ vài chuyện lặt vặt.
nhưng, mối quan hệ của chúng tớ tuyệt nhiên vẫn chẳng thể bước qua ranh giới giữa bạn xã giao và bạn thân.
không hẳn là bạn xã giao, nhưng vẫn chẳng thể sâu đậm đến mức gọi là bạn thân.
và, phải chăng vì chúng tớ không phải là người cùng tần số.
nên có đôi lúc, tớ không muốn chia sẻ với bạn về những dòng cảm xúc thật của bản thân.
tớ không bạn biết về những tài khoản riêng tư của tớ.
cái ranh giới giữa thân và không thân ấy đáng ghét thật đấy.
nó khiến tớ đôi khi sẽ có những giây phút tủi thân đến lạ thường.
nhưng phải chăng, đó là bản chất của cuộc đời.
rằng, giữa năm dài tháng rộng đằng đẵng này.
chúng mình sẽ có những tình bạn kiểu như vậy.
đau lòng thật đấy.
ngột ngạt thật đấy.
nhưng lại chẳng thể thoát khỏi được.
___
04/02/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com