mười một - recap 2024
năm 2024 cứ vậy mà khép lại rồi nhỉ?
thời gian trôi nhanh thật đấy.
nhìn lại năm hành trình 2024 vừa qua.
tớ bất giác nhận ra, suốt một năm này tớ chưa có lời chia sẻ nào về những cuốn sách tớ đã đọc.
số sách mà tớ đã đọc trong năm nay cũng giảm đi.
và cũng lâu lắm rồi, tớ mới đăng tải một bài viết lên góc nhỏ bé bé xinh xinh này.
thôi thì mạn phép được dùng bài viết này để khép lại năm 2024 của tớ.
. . .
nếu để nói về năm 2024 của tớ, tớ sẽ chia nó thành hai giai đoạn: nửa năm rực rỡ và nửa năm ảm đạm.
nửa năm rực rỡ ấy là những tháng ngày tớ không ngừng nỗ lực, là khi tớ cố gắng mà chẳng nghĩ suy gì cả, là khi trái ngọt mà tớ chờ đợi cuối cùng cũng tới "tớ được học bổng", là khi tớ trao đi mái tóc đã đồng hành cùng tớ trong hơn một năm, là khi tớ ra ngoài và ngắm nhìn thế giới này nhiều hơn.
còn nửa năm 2024 còn lại của tớ được kết thúc trong sự ảm đạm. đó là khi tớ bắt đầu chuyển ra ngoài sống, tớ bắt đầu buông thả chính mình. tớ tự nhốt mình trong một góc nhỏ của căn phòng ấy, và tớ dần dần đánh mất dũng khí của chính mình. đến nỗi, tớ cũng chẳng nhận ra được chính tớ của lúc này.
nhìn chung lại thì năm 2024 với tớ không có gì quá đặc biệt, thậm chí có phần đớn đau.
đầu năm, tớ chứng kiến mấy mảnh lúa của mẹ suýt chết rét, nhưng ơn trời lúa vẫn được thu hoạch, và vụ dưa xuân năm ấy đã cho phép tớ có cơ hội được sở hữu chiếc máy tính đầu tiên thuộc về mình. tớ vẫn sẽ nhớ, khoảnh khắc tớ ngập ngừng nói với mẹ "mẹ à, có lẽ phải mua máy tính rồi", và rồi mẹ bình tĩnh đến lạ, mẹ bảo "ừ, không sao, mẹ lo được, cuối tuần về nhà mẹ đưa đi mua nhé". và rất nhiều ngày sau đó, tớ mới biết, số tiền để mua máy tính là mẹ đi mượn tạm của hàng xóm.
khó khăn rồi cũng qua đi. tớ đã có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ khi mà tớ có thể ở bên gia đình nhiều hơn sau hơn hai năm liền không ngừng cố gắng. mùa hè năm nay cũng là lúc tớ thực tâm suy nghĩ đến chuyện, rằng "sau khi tốt nghiệp, tớ có tiếp tục đi học thạc sĩ hay không?"
mùa thu đến, tớ chính thức bước sang tuổi hai mươi và trở thành một cô sinh viên năm ba.
tớ bắt đầu ra ở trọ.
tớ phải học cách sống tự lập hơn.
kiến thức chuyên ngành thì dần khó, tớ thì dần buông thả chính mình hơn.
tớ bắt đầu ngủ nhiều hơn, tớ bắt đầu ít tới thư viện, tớ bắt đầu chìm đắm trong sự nỗ lực ảo.
và việc cứ mãi đắm chìm trong những tháng ngày sống mà tưởng chừng như tồn tại ấy đã khiến tớ phần nào đánh mất đi chính mình.
nó khiến tớ không dám bước ra vùng an toàn của bản thân.
nó khiến tớ không ngừng nghi ngờ về năng lực của chính mình.
rằng tớ có thực sự là một người giỏi trong chuyên ngành mà tớ đang chọn không.
rằng với năng lực như hiện tại của tớ thì sau khi tốt nghiệp, tớ liệu có thể tìm được một công việc với mức lương như tớ hằng mong ước không.
mùa thu còn có một Ngọc Ánh đã bật khóc nức nở ngay khi nghe giọng nói bình tĩnh đến lạ của bố "Ánh à, mái nhà mình không còn rồi con ạ, lúa đổ cả rồi, nhà mình vẫn chưa có điện"
mùa thu có một Ngọc Ánh đã không ngừng gọi điện cho bố và chị chỉ để hỏi "nhà mình có ổn không, chị đang ở đâu, chị đã tìm được chỗ ở hay chưa"
mùa thu năm nay buồn thật đấy.
mùa thu mang tất cả ruộng lúa đang chuẩn bị thu hoạch của nhà tớ đi, mang mái nhà kiên cố trong suốt mười năm qua đi.
mùa thu cũng khiến giấc mơ được một lần đặt chân tới Thượng Hải, được trở thành một du học sinh cứ ngày một nhỏ dần.
phần vì không còn đủ dũng khí, phần vì không muốn phải chứng kiến cảnh bố mẹ ngày một già đi nhưng vẫn phải không ngừng cố gắng vì tớ.
. . .
khép lại một mùa thu ảm đạm, mọi thứ cũng dần ổn.
bố mẹ bắt đầu đi làm nhiều hơn, nhưng cuộc sống vẫn chẳng khấm khá hơn là bao.
dư âm mà mùa thu ấy để lại vẫn còn quá lớn.
lớn đến nỗi, tớ sợ trở về nhà, sợ phải nói với mẹ "mẹ à, cuối tháng rồi"
có không biết bao nhiêu đêm, tớ chỉ biết nằm trong chăn và bật khóc vì thương bố mẹ.
đau lòng thật đấy, ích kỷ thật đấy.
năm qua, tớ đã sống cho chính mình quá nhiều, mà quên mất rằng bố mẹ còn đang vất vả.
năm qua có nhiều chuyện xảy đến thật đấy.
có những thứ diễn ra không như ý muốn của tớ, có những sự chia ly mà tớ phải học cách chấp nhận.
dù vậy, tại đây tớ vẫn muốn cảm ơn năm 2024 này thật nhiều.
cảm ơn vì đã khiến tớ trưởng thành hơn, cảm ơn vì đã cho tớ hiểu tớ không thể cứ sống như cách tớ bước sang tuổi 18.
và đây là những thành tựu nhỏ nhỏ xinh xinh mà tớ đã đạt được trong một năm qua, thứ phần nào cổ vũ tớ vào những ngày tháng chông chênh nhất:
1. giấy khen sinh viên giỏi năm nhất.
2. một học bổng loại giỏi.
3. một chiếc GPA lên xuống thất thường nhưng vẫn ở mức giỏi.
4. lần đầu hiến tóc.
5. chuyển ra ở trọ, bắt đầu cuộc sống tự lập.
6. chiếc máy tính đầu tiên (nhà tài trợ chính là mẹ tớ)
7. chiếc điện thoại đầu tiên được mua bằng tiền tiết kiệm của tớ (trong đó có tiền học bổng) và một phần nhỏ do chị gái tài trợ.
8. đi gặp "trân quý và yêu thương của tớ - T1 " ở rạp và chứng kiến họ nâng cao chiếc cúp vô địch.
cũng không có gì quá lớn lao nhỉ, thậm chí chỉ đơn thuần là những điều nhỏ bé, nhưng nó làm tớ thấy ấm áp, bởi nhìn lại, dù năm 2024 của tớ không quá rực rỡ thì nó vẫn có sắc màu mà nhỉ?
bước sang năm 2025, mong rằng . . .
mỗi người chúng mình đều sẽ nhận được thật nhiều tình yêu thương.
mỗi người chúng mình đều sẽ bình an và hạnh phúc.
mỗi người chúng mình đều sẽ cố gắng hết mình và trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.
năm 2024 sắp khép lại thật rồi.
tớ ở đây để cảm ơn các cậu, những người bạn đáng yêu của tớ.
cảm ơn vì đã luôn ở đây, động viên và ủi an tớ.
cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ trong một năm qua.
năm tới, những năm sau này, xin được nhờ các cậu giúp đỡ nhiều hơn.
___
06/01/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com