Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười - recap năm nhất

đã lâu lắm rồi, tớ không viết gì cả.

vậy nên, hôm nay, nhân một ngày cuối tuần, khi tớ chưa trở về nhà, tớ muốn ngồi lại đây, viết một chút gì đó.

tớ muốn kể cho các cậu nghe về câu chuyện năm nhất của tớ.

thời gian trôi qua nhanh quá, tớ giờ đây đã trở thành một cô sinh viên năm hai.

nhìn lại hành trình một năm qua, tớ bất giác nhận ra, tớ đã kiên cường đến nhường nào.

cậu biết không, khi tớ đặt nguyện vọng, tớ phân vân lắm.

ngành học phù hợp với khả năng nhất của tớ chính là báo chí, nhưng chị tớ bảo nhà chúng mình không có chân trong, học báo chí không được đâu.

tớ thực sự đã đặt rất nhiều những nguyện vọng mà tớ thích như báo chí, du lịch, khách sạn.

tớ đã từng nghĩ đến việc mùa thu năm ấy tớ sẽ tới Nhân Văn, cùng chị tớ trải qua bốn năm.

. . .

chị của tớ khuyên tớ rằng, hay thử đặt nguyện vọng Tiếng Trung xem sao.

và tớ đã tìm không biết bao nhiêu trường, nhưng chỉ có Công Nghiệp là ổn so với điểm của tớ.

tớ chẳng tìm hiểu gì về nó nhiều.

tớ chỉ biết nó ở ngoại thành, một nơi khá xa so với nơi chị tớ sống.

và rồi, tớ đặt nó làm nguyện vọng một.

tớ của khi ấy đã từng nghĩ đến khoảnh khắc tớ đủ điểm tới Nhân Văn nhưng lại đặt nó ở dưới.

ngày Bộ cho thêm thời gian sửa nguyện vọng, tớ đã định đổi lại, nhưng rồi lại để như vậy.

bởi tớ tin vào duyên số.

tớ tin rằng nếu tớ đỗ nguyện vọng một thì đó là sự an bài mà tớ nhận được.

và rồi, tớ đỗ Công Nghiệp các cậu ạ, với sự chênh lệch điểm chuẩn chỉ là 0.X.

và thế là, cuộc sống của tớ đã hoàn toàn thay đổi.

. . .

tớ đã mất gần một năm để quên đi hình bóng Nhân Văn, một năm để chấp nhận, tớ đang học Tiếng Trung, ngành học tớ yêu thích nhưng sợ nhất.

tớ từng nói với chính mình rằng, lên Đại học tớ sẽ học Tiếng Trung, nhưng chỉ đơn thuần là học vì yêu thích chứ không phải chuyên sâu.

khoảng thời gian đầu học Tiếng Trung là những ngày ám ảnh nhất trong mười tám năm cuộc đời của tớ.

ngày nào tớ cũng khóc, cũng nói với chị tớ rằng, hay là em thi lại nhé, em mệt mỏi lắm.

khi ấy, mỗi ngày đến lớp chính là điều tớ sợ nhất, bởi tớ vẫn chưa học được phát âm.

và rồi một ngày nọ, cô giáo gọi tớ lên bảng nghe và viết chữ hán, nhưng tớ chẳng viết được một chữ nào cả.

tớ sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy, ngày mà đã thay đổi hành trình học Tiếng Trung của tớ.

từ hôm ấy, tớ bắt đầu chia sẻ những khó khăn, suy nghĩ của mình ở một chiếc nick instagram.

tớ bắt đầu chấp nhận tớ đang học ngành học tớ sợ nhất.

nhưng rồi, tớ bỏ qua những áp lực khi bạn cùng phòng phát âm giỏi hơn tớ, viết đẹp hơn tớ, học nhanh hơn tớ.

và rồi, tớ bảo với chính mình rằng, cậu hãy cứ đi học nốt bốn tuần quân sự, lúc trở về nếu cậu cảm thấy không thể tiếp tục, vậy hãy trở về nhà, và thi lại.

thế rồi bốn tuần trôi đi.

khoảnh khắc tớ bắt đầu đăng những video lên tiktok, sự khích lệ từ mọi người đã cho tớ thêm động lực để tiến về phía trước.

và quả ngọt chính là tớ đạt được kết quả cao hơn, một kết quả mà tớ chẳng thể ngờ tới.

. . .

tớ của hiện tại vẫn còn chênh vênh lắm, vẫn áp lực và mệt mỏi lắm.

nhưng tớ dần như thông suốt rồi.

tớ đã chấp nhận những khó khăn mà tớ sẽ phải đối mặt trên hành trình này.

và tớ luôn tìm cách để vượt qua nó.

tớ đã suy nghĩ đơn giản hơn một chút, yêu thương chính mình và chấp nhận thực tại.

ba năm nữa, tớ không biết chính mình có tới Trung Quốc để theo đuổi ước mơ hay không, hay sẽ vì bố mẹ mà quyết định từ bỏ ước mơ ấy.

tớ cũng sẽ không biết, mình có thể ra trường với tấm bằng xuất sắc hay không.

và tớ sẽ chẳng thể biết, đến bao giờ tớ mới tìm được một người có cùng bước chân với mình.

người ấy sẽ ở bên tớ, sưởi ấm trái tim tớ, chấp nhận những khiếm khuyết của tớ, và hiểu tớ.

tớ thực sự chẳng thể biết những điều sẽ xảy đến vào ba năm nữa, nhưng tớ biết tớ của hiện tại sẽ không chùn bước.

bước qua năm hai rồi, tớ không thể quay đầu nữa.

dù thế nào tớ cũng phải tiếp tục đi đến cuối, bởi sự lựa chọn năm ấy là do chính tay tớ chọn.

và tớ sẽ chờ đợi, chờ người ấy xuất hiện.

và tớ sẽ học cách yêu chính mình nhiều hơn.

tớ là người tin vào duyên số, vậy nên hãy cứ chậm rãi một chút.

từ từ sống, từ từ yêu và từ từ cảm nhận.

. . .

vượt qua khoảng thời gian một năm ấy thực sự chẳng dễ dàng một chút nào cả.

nhưng tớ đã vượt qua được rồi nè.

vậy nên tớ tin các cậu cũng sẽ như vậy.

một câu nói mà gần đây tớ vẫn luôn yêu thích "đời người, trừ chuyện sống chết, tất cả chỉ là việc nhỏ"

vậy nên, các cậu hãy sống thật tốt, không ngừng cố gắng và nỗ lực.

bởi một ngày nào đó, trái ngọt mà các cậu chờ đợi rồi sẽ đến.

cảm ơn vì đã ở đây.

cảm ơn sự động viên của các cậu.

___

15/10/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: