Chương 26: Bày tỏ
Quán bar ánh đèn mập mờ, ở trên sân khấu, vũ công xinh đẹp với những đường cong nóng bỏng đang chầm chậm đụng chạm trên chiếc cột inox. Bên ngoài thời tiết vô cùng lạnh, nhưng khi ở đây, không khí nóng như trong lò lửa vì những động tác nóng bỏng của vũ công.
Bài múa không theo bài bản, không phải qua trường lớp, nhưng lại khiến bao người đắm chìm vào đó, vẻ mị hoặc trên đôi mắt, bờ môi đỏ rực gợi cảm dưới ánh đèn. Cả thân hình cô như một vũ công chuyên nghiệp, như một ác quỷ khiến người ta muốn phạm tội.
Âm nhạc cũng là yếu tố quan trọng làm cho cô trở nên ma mị hơn bất cứ ai trong quán bar này. Cô uốn mình theo điệu nhạc, cho quên đi những điều không vui. Trong lúc này, dù đã uống rất nhiều rượu nhưng cô vẫn không quên được hình ảnh Hani.
-“Em rất nhớ chị…”
Mắt cô lướt qua lối vào, một hình ảnh quen thuộc hiện lên, Hani đứng đó, ánh mắt trách móc nhìn cô chỉ mặc trên người bộ đồ lót khêu gợi múa bên chiếc cột. Cô cười khẩy, chị trách móc cô sao? Cô nhìn Hani thách thức, khi cô chuẩn bị lột chiếc mặt nạ trên mắt ra, chợt thấy mình bị lôi về đằng sau bởi một vòng tay rộng lớn. Để lại đằng sau tiếng reo hò của đám đàn ông.
-“Sao?”Hyelin khiêu khích.
-“Chị thấy tôi thế nào? Tôi thích hợp với nghiệp vũ công chứ? Hả?”Hyelin cười tự giễu.
-“Chị tới đây làm gì? Tôi chán các người lắm rồi, thấy tôi không nói thì nghĩ tôi không biết, hứa hẹn đủ điều rồi lại thất hứa, nói yêu tôi rồi lại phản bội tôi. Còn chị… chị nghĩ mình tốt đẹp à? Nghi ngờ tình cảm của tôi, trong khi biết rõ tôi không còn gì với anh trai cao quý của chị.”
Cô ngồi gục xuống sofa trong phòng riêng, chống tay lên đầu mệt mỏi.
-“Hyelin…”Hani quỳ xuống bên cạnh, cô nắm lấy tay Hyelin.
-“Tôi xin lỗi, lúc đó chỉ là tôi không nghĩ thông suốt, tôi biết tôi sai rồi.”
Ngay lúc Hyelin bỏ đi, cô đã biết mình sai, vội vàng đi thang máy bí mật xuống tìm, khi Hyelin bỏ lên taxi, cô đành quay về, ngồi một lát thì thấy Taemin gọi cho cô báo Hyelin đang ở trong bar của một người bạn uống rượu rồi làm loạn, khiến cô không thể yên tâm, cô phải nhanh chóng tới đây.
Trên đường đi, cô cũng tự nhận ra được tình cảm của Hyelin dành cho mình là có thật, Hyelin vì nhớ cô nên mới chăm sóc cô khi cô ốm, chấp nhận lên phi cơ từ nửa đêm để trở về Seoul bất chấp bị lộ thanh danh, Hyelin đi cùng anh trai về nhà, cô vì bị mình hiểu lầm nên buồn bã uống rượu. Và Hyelin cũng vì cô mà hủy hoại Jang thị.
Những điều này so với ba chữ kia còn quan trọng hơn nhiều
Hani chợt thấy trong lòng nhẹ nhõm, có chút vui, cô ôm Hyelin vào lòng.
-“Hyelin, tôi yêu em.”
Hyelin khựng lại, cô nghĩ mình đang mơ, chị nói yêu cô, Hani nói yêu cô.Cô ngẩng đầu lên nhìn.
-“Hani, chị nói gì?”
Hani mỉm cười, cô vuốt nhẹ lên tóc Hyelin.
-“Tôi yêu em, Hyelin.”
Hyelin ôm lấy Hani. Hani mới chính là tình yêu của cô. Bây giờ Hyelin biết được, ba chữ ấy trở nên thật quan trọng.
Chưa bao giờ Hyelin thấy mình cần Hani như lúc này, cô dùng đủ mọi cách quyến rũ khiến Hani muốn điên lên. Cô hôn lên từng nơi trên cơ thể Hani, khẽ vuốt ve bờ vai trắng nõn của Hani, áp sát bộ ngực nóng bỏng lên người Hani.
Hani không chịu nổi sự quyến rũ của Hyelin, cô lật Hyelin xuống dưới, bắt đầu chuỗi hành trình chơi đùa với thân thể.
-“Đừng mà…”Hyelin rên rỉ, Hani đang khiến cô khó chịu vì những đụng chạm nóng bỏng, dù trời khá lạnh nhưng cô lại thấy cơ thể rất nóng, nhất là những nơi Hani chạm vào.
-“Còn không muốn sao?”Hani véo má cô, cười gian xảo.
-“Ngoan, cầu xin tôi đi…”
Hyelin ôm chặt Hani, cô cất lên những tiếng kiều mị.
-“Hani, xin chị… em muốn chị, cho em đi.”
Hani lập tức tiến sâu vào cô, hôn cô dồn dập khiến cô thở không nổi nữa, chỉ có thể ưm ưm kêu lên. Cô càng ngày càng thấy cơ thể nóng lên, vô cùng khó chịu, nhưng cũng đem lại khoái cảm rất khó nói.
-“Tôi muốn em, Hyelin, em là của tôi.”
-“Vâng… em là của chị.”Hyelin thầm nghĩ, cô ôm chặt Hani.
Lúc này, cả hai người họ đều biết, họ cần nhau.
Không gian nồng đậm hương vị tình yêu, Hani khiến cô không chịu được nữa, Hani chiếm giữ cô cuồng dã nhất có thể. Hani độc chiếm cơ thể cô, làm cô kêu lên đến khản giọng. Cầu xin chị dừng lại, chị lại càng chiếm giữ cô sâu hơn.
Hyelin càng van xin, Hani càng lấn tới, cô bắt đầu cảm thấy Hani không còn coi cô ra gì nữa rồi. Chị hết sợ cô rồi sao?
-“Hani, dừng lại ngay đi… em không muốn… dừng lại.”
Hani khóe môi cong lên gian xảo.
-“Em nói không muốn dừng lại phải không? Vậy được, chiều theo ý em.”
Hani càng động mạnh, môi chiếm giữ môi cô, lần xuống dưới, hôn mạnh trên cổ Hyelin tạo nên những vết tím đỏ.
Hyelin vô cùng tức giận, chị cứ như vậy cô sẽ không chịu được mất, cô bắt đầu đẩy Hani ra, nhưng càng làm Hani thêm kích thích.
Phải mất một lúc lâu sau, khi cả hai cùng thỏa mãn, mà cô thì cảm thấy như chết đi từng tế bào, Hani ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của cô, hai người cùng đi vào giấc ngủ.
Do lúc tối cả hai người đều chưa ăn gì nên nửa đêm, Hyelin tỉnh dậy, nhìn Hani đang nhắm nghiền mắt, cô hận không thể dùng súng bắn chết chị, cho chị biết trả giá khi đã khi dễ cô.
Vừa ngồi dậy, một bàn tay kéo cô lại.
-“A…”Hyelin nhìn Hani, chị đang nắm chặt tay cô, nhìn cô âu yếm. Đó cho cô một cảm giác yên bình, chỉ khi bên chị, cô mới thấy được làm chính mình. Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
-“Em muốn ăn cái gì đó, chị có muốn ăn không? Em sẽ làm luôn.”
Hani nhìn cô một lát, thật tốt khi mỗi lúc tỉnh dậy lại thấy cô người con gái chị yêu.
-“Tôi muốn ăn em, vậy chúng ta làm đã.”
Nụ cười trên môi Hyelin vụt tắt, này là sao? Cô không tự tìm đến mệt người, chị vừa hành cô mệt chết rồi không phải sao.
-“Chị không muốn ăn có thể nói một câu mà.”
Hyelin đẩy tay Hani ra, quấn tạm chiếc khăn quanh người, cô ra phòng bếp, để lại Hani vẻ mặt hơi thất vọng ngồi trên giường.
Ra bên ngoài, cô tiến ra phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một ít thức ăn. Cô nấu qua những món ăn tuy bình thường nhưng bổ dưỡng. Thoáng có suy nghĩ cô cũng ra dáng một người vợ đảm đang đấy chứ.
-“Đang làm gì?” Giọng nói trầm thấp đằng sau, Hani tiến đến ôm lấy cô.
-“Không thấy em nấu ăn sao?”
Đương nhiên là Hani thấy rất rõ, chỉ là cô có cảm giác như mình đang mơ, Hyelin đang nấu ăn cho cô, một cảm giác ngọt ngào ùa đến, cô ôm chặt lấy Hyelin.
-“Đừng rời xa tôi nhé.”
Hyelin thoáng mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
-“Nhất định sẽ không.”
Hani và Hyelin đắm chìm trong không gian ấm áp. Chỉ cần có vậy, hai người đã hạnh phúc lắm rồi, và mùa đông trở nên chẳng có gì đáng sợ nữa.
Quán coffee không gian rộng rãi, thanh nhã, cho người ta cái cảm giác yên bình nằm cuối một con phố, khi người ta cảm thấy cô đơn, điều đầu tiên sẽ là nhìn lên bầu trời xanh bao la và thở dài. Những điều đó đều rất hiệu nghiệm với tất cả mọi người.
Nhưng điều này là hoàn toàn vô vọng với Hyelin.Cô thở dài lần này là lần thứ n rồi, nhưng dường như nó không giúp cô được chút nào thì phải.
Ông nội lại giục cô chuyện kết hôn. Tuy Taemin đã tiết lộ với ông bà Seo và cha mẹ Hyelin chuyện giữa cô và Hani, nhưng ông nội cô vẫn rất mong cháu gái dẫn bạn về ra mắt.
Cô không biết về chuyện đó, cũng không biết ông bà và cha mẹ đã biết nên cũng không tỏ thái độ gì, nhưng hiện giờ cô đang vô cùng bất mãn, và đang thở dài hành động mà tất cả mọi người chưa từng thấy ở cô.
Cô chưa thể dẫn Hani về, vì Hani chưa biết chuyện hoàn cảnh thật của cô. Cô lại chưa muốn công khai. Vô cùng buồn. Cô múc đến nửa hũ đường vào cốc coffee đắng ngắt, không hiểu khi uống sẽ ra dạng gì.
-“Seo tổng, có người đang đi về phía cô.”
Tai nghe Bluetooth của Hyelin phát ra âm thanh hình sự của Taemin. Cô quay sang phải, một người đàn ông tiến đến, anh ta rất cao, rất đẹp trai. Nụ cười lạnh lùng trên mặt càng khiến anh ta trở nên quyến rũ. Hyelin rất nhanh nhận ra đây chính là Minsu tổng giám đốc Song thị.
-“Người này cũng không tệ, đẹp trai như vậy.”
Taemin thầm nghĩ, liệu anh nhắn tin cho Ahn tổng có phải là lập công lớn không? Coi như ngấm ngầm trả lại tổng giám đốc sau vụ bắt anh đi sa mạc mấy tháng trời.
-“Chào cô, chỗ này đã có ai ngồi chưa?” Anh ta cất giọng nói, tuy giọng ẩn sự lạnh lùng nhưng là cũng có nụ cười trên môi.
Hyelin ngẩng đầu lên, lạnh lùng từng chữ.
-“Xung quanh còn rất nhiều bàn.”
Minsu có phần ngạc nhiên, hắn chưa từng phải chủ động tiếp cận người phụ nữ nào. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện với một cô gái thì lại bị từ chối, chẳng lẽ đây chính là vạn cực tất phản?
Khi mới thấy cô, hắn nhận ra ở cô có điểm cuốn hút hắn, ánh mắt man mác buồn nhìn ra vô định phía chân trời. Điều đó thật sự đặc biệt, nghe bạn giới thiệu về nơi này rất hấp dẫn, hắn mới tới thử, mà ngay lần đầu lại gặp được mĩ nhân.
-“Tôi có thể ngồi cùng cô chứ?”
Hắn không ngại mà mở lời, dù sao cô cũng quá thú vị rồi, ngồi cùng cô nói chuyện không phải là không thể. Hyelin nhún vai.
-“Cũng được.”
Cô không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng Minsu dù sao cũng từng hợp tác với Seo thị, cũng không phải không thể cùng ngồi chung.
-“Cô làm việc ở gần đây sao?”
Minsu châm một điếu thuốc, nhàn nhã hít một hơi.
-“Cũng không tính là gần.”
Hyelin thầm nguyền rủa tám trăm lần, cô đang không muốn hút thuốc nữa, vì nó ít nhiều cũng ảnh hưởng tới sức khỏe, thế nhưng…
Minsu gật đầu.
-“Cô thường xuyên tới đây?”
Hyelin khuấy cà phê vài vòng rồi đặt thìa xuống đĩa, tạo nên âm thanh nho nhỏ, cô nhìn lên.
-“Anh là lần đầu tiên?”
Minsu gật đầu.
-“Phải, có người bạn giới thiệu tôi tới đây.”
Hai người ngồi đối diện, càng nói chuyện, Minsu càng cảm thấy Hyelin rất đặc biệt, khác hoàn toàn những người phụ nữ khác. Cô không yếu đuối, ánh mắt cô cho thấy cô là người mạnh mẽ, thậm chí còn vô tình. Cô quan tâm anh là ai, cách cô trả lời anh nhàn nhạt, không có hứng thú. Cũng không hỏi anh cái gì. Người phụ nữ như vậy, anh chưa có gặp qua bao giờ.
-“Tôi không nghĩ cô Seo lại không muốn làm việc tại Song thị.”
Minsu cười, cô nói làm thư kí tại một công ty nhỏ, hắn muốn cô về làm thư kí cho hắn, nhưng cô từ chối. Trước giờ hắn chỉ có từ chối người khác, cô lại từ chối hắn sao?
Hyelin thở dài lần thứ n + n trong lòng, làm thư kí hay là làm tình nhân? Tình nhân của Minsu nhiều vô số, mà cô làm thư kí cho hắn, Taemin đảm bảo sẽ không để ý hình tượng mà khóc thét rồi nhảy từ tầng thượng xuống.
Nhắc tới Taemin, cô nhìn sang phía người đàn ông có nước da Châu Phi kia thầm cười trộm, đến con trai anh ta còn không nhận bố, Yuzu vợ anh ta mỗi lần nhìn chồng là một lần trong lòng xót xa như nuốt mật. Ai bảo anh ta gài cô?
Nhìn Minsu trước mặt, cô chán đến điên rồi.
-“Song tổng, tôi tin rằng anh còn rất nhiều sự lựa chọn khác, tôi không nghĩ không có tôi thì anh sẽ không làm được gì.”
Vừa dứt lời, Hyelin quay sang, thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, cô sẽ từ từ xem kịch vậy.
-“Song tổng, xin chào.”
Hani tiến tới, giơ tay ra, nụ cười trên môi nhàn nhạt nhưng giọng nói lại không mang nửa điểm cảm xúc. Minsu nhìn sang, cũng đứng dậy bắt tay Hani, nhưng có phải hắn lỗi giác hay không mà cảm thấy giọng Hani có vẻ lạnh lạnh.
-“Ahn tổng, cô cũng tới đây uống cà phê sao?” Minsu chỉ tay sang ghế bên cạnh.
-“Mời ngồi.”
Hani bật cười, cô quay sang nhìn Hyelin, ánh mắt mang theo 'lát nữa giải thích'.
-“À không, tôi đến đây chỉ là để đón người không biết phải trái sáng sớm đã rời giường mà không nói với tôi một tiếng thôi.”
Dám sau lưng tôi hẹn hò nam nhân khác, được lắm, về nhà em sẽ biết tay.
Hyelin nghe xong, cũng rất muốn phun ngụm cà phê trong miệng ra, thế nhưng cô phải bảo trì hình tượng, nếu không, nhất định bị cười chết.
Thế nhưng… sáng sớm rời giường? Hani, chị thật tốt quá.
Minsu nghe trong ý của Hani mang hiềm khích, biết ý đối phương, hắn nhìn Hyelin dò hỏi, rồi cũng cúi xuống cười.
-“Ahn tổng thật biết đùa.”
-“Không.”Hani lắc đầu.
-“Tôi không đùa."
Rồi không cần biết Minsu nói gì, cũng không cần Hyelin mở miệng, Hani trực tiếp nắm tay Hyelin kéo đi. Khi Minsu nhận ra hết mọi chuyện, từ xa đã có tiếng động cơ xe vang lên.
-“Ahn tổng Ahn thị? Không phải cũng chỉ là em gái của Jisung thôi sao?” Hắn vùi điếu thuốc vào gạt tàn.
-“Hyelin, cũng thú vị đấy.”
Taemin nhìn một màn Minsu cười nham hiểm, cũng biết sẽ xảy ra những chuyện gì sắp tới, anh thâm trầm một lúc, đứng lên tính tiền rồi ra xe trở về.
Về phần Hani và Hyelin, từ lúc lên xe đến trên cả đoạn đường, hai người không nói với nhau câu nào, Hyelin thì trong bụng muốn cười đến điên rồi. Tuy cô biết mình bị nghĩ thành dạng nữ nhân như thế nào, nhưng vẫn cảm thấy Hani có chút thái quá.
Hani thì trút hết mọi sự bực tức lên chiếc xe dành riêng để chở người yêu. Cô thỉnh thoảng lại liếc sang Hyelin, môi mím lại, cô muốn điên lên rồi.
Đang có cuộc họp quan trọng, Taemin lại báo cho cô 'Ahn tổng, mau tới quán cà phê Lady, cô Seo đang ngồi với Song tổng của Song thị.”
Như vậy bảo sao cô không tức điên lên?
Hôm qua Hyelin nói sáng nay bận không đi chơi cùng cô được, nên cô chuyển cuộc họp lên sáng nay luôn. Ai ngờ Hyelin chính là hẹn hò với người khác. Không được, cứ mãi thế này cô sẽ tức chết mất thôi.
Hani phóng thật nhanh về biệt thự của cô, cũng không để ý đèn xanh đèn đỏ, suýt tai nạn đến vài lần. Hyelin thì mi mắt không động lấy một cái. Cùng lắm thì hai người cùng chết. Ở bên nhau mãi mãi.
Đến nơi, Hani dừng xe, cũng không nói gì, hai tay đặt lên vô lăng. Hít thở như bình thường.
Đúng lúc này, Hyelin lại lựa chọn mở lời.
-“Chị đợi chờ ở em một lời giải thích sao?”
Hani quay sang, ánh mắt lại tràn ngập nhu tình, nhưng chẳng mấy chốc lại buồn bã. Cô cất tiếng nói, thật nhỏ.
-“Dù có thế nào, cũng xin em đừng rời bỏ tôi.”
Hyelin nhìn Hani, cô chợt bật cười. Hani ơi Hani, chị có còn là Ahn tổng Ahn thị không vậy?
-“Em ra đó uống cà phê, Song tổng chỉ là cùng tới ngồi nói chuyện. Em đuổi không được.”
Hani nhìn Hyelin hồi lâu, rồi cười thật tươi. Ôm lấy cô, đầu dụi vào vai cô.
-“Hyelin, tôi biết là em sẽ không chán ghét tôi đâu mà.”
Nụ cười trên môi Hyelin vụt tắt, gương mặt lại trở về lạnh lùng đáng sợ. Cô từ khi nào nhắc đến chuyện chán ghét hay không? Chẳng lẽ, chị chỉ quan tâm đến chuyện cô có bỏ chị hay không thôi sao?
-“Chị không ghen?” Hyelin hỏi.
Hani ngước mặt lên, ghen? Có chứ, cô ghen chết đi được. Thế nhưng cô phải biết lựa thời thế, thừa nhận bây giờ thật sự không tốt. Cô cố làm vẻ mặt mịt mờ.
-“Ghen?”
Thấy Hani như vậy, Hyelin lại cảm thấy nếu cô nói gì kinh khủng với Hani sẽ là cả một tội ác tày trời, nên cô thở dài mệt mỏi. Tiến đến hôn môi Hani. Hani thầm kêu gào trong lòng. Thành công rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com