Chương 04: Tin Tức Hai Vạch
Hai tuần trôi qua kể từ chuyến công tác đáng quên – hay đúng hơn là đêm định mệnh ấy. T/b trở lại với công việc trong tâm thế của một người đang cố gắng chôn giấu điều gì đó sâu trong lòng.
Cô không gặp lại Jungkook sau chuyến đi. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một lời nhắc đến. Như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.
T/b nghĩ rằng mọi thứ có thể được bỏ lại phía sau nếu cô đủ lý trí. Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ như thế.
Cho đến khi cơ thể bắt đầu phản ứng lạ.
Cô thấy mệt mỏi nhiều hơn, buồn nôn vào buổi sáng, chán ăn, thậm chí chỉ cần ngửi mùi nước hoa quen thuộc cũng khiến cô nhăn mặt. Cô tự trấn an mình rằng đó chỉ là hệ quả của stress công việc.
Nhưng khi đang trong một cuộc họp nội bộ, mùi cà phê từ tay một đồng nghiệp bất ngờ khiến cô choáng váng. Chỉ trong vài giây, cô bật dậy, che miệng chạy ra khỏi phòng.
Tiếng bước chân vội vã vang vọng trong hành lang. Cô nôn khan trong nhà vệ sinh, tay bấu chặt lấy thành bồn rửa.
Tim cô đập nhanh đến mức nghẹt thở.
"Không thể nào..."
Tối hôm đó, sau nhiều giờ trăn trở, cô đứng trong phòng tắm, tay run run cầm que thử thai vừa mua vội trên đường về.
Kim giây đồng hồ chạy đều đặn, mỗi tích tắc như một nhát dao cứa vào tâm trí cô.
Một vạch...
Tim cô thắt lại.
Rồi vạch thứ hai dần hiện rõ.
Hai vạch.
Cô chết lặng. Tay cô rơi thõng xuống. Nhịp thở trở nên gấp gáp, cả người dựa vào tường lạnh như băng, đôi mắt mở lớn trong tuyệt vọng.
– Không... không thể nào...
Nhưng kết quả không biết nói dối.
Cô mang thai.
T/b ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu. Tất cả âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ. Trong đầu cô chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Phải làm gì đây?
Là kết quả của một đêm ngoài ý muốn, giữa cô và một người mà cô từng không hề có thiện cảm, một người hoàn toàn xa lạ về mặt cảm xúc – Jeon Jungkook.
Cô không muốn nghĩ đến anh. Cũng không muốn anh biết. Cô chưa sẵn sàng cho những rắc rối kéo theo sau sự thật này.
Nhưng sinh mệnh nhỏ trong cơ thể cô là có thật. Và từng cơn buồn nôn, mệt mỏi mỗi sáng như nhắc nhở rằng cô không thể trốn tránh mãi.
Đêm đó, trong căn hộ yên tĩnh, cô ngồi một mình bên khung cửa sổ, tay đặt lên bụng. Ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt cô vẻ mong manh chưa từng thấy.
Nước mắt tràn ra từ khoé mắt mà cô không hề hay biết. Không phải vì yếu đuối, mà vì lần đầu tiên, cô cảm thấy... lạc lối.
"Mình nên làm gì với đứa bé này?"
"Có nên nói với anh ta không?"
"Nếu nói ra... liệu cuộc sống của mình có còn như trước?"
Cô ôm lấy gối, vùi mặt vào lớp vải lạnh, cố nuốt nước mắt. Sự mạnh mẽ ngày thường chẳng giúp được gì vào lúc này.
T/b chưa bao giờ do dự như lúc này.
Cô không sợ hãi trách nhiệm. Cô chỉ không biết... liệu có nên để Jungkook bước vào cuộc đời của đứa trẻ – và cả cuộc đời cô – chỉ vì một đêm ngoài ý muốn?
Trong lòng cô, hàng ngàn câu hỏi giằng xé. Nhưng đến cuối cùng, vẫn chưa có câu trả lời.
Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, tay lại siết chặt lấy bụng mình.
"Mình cần thêm thời gian..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com