Chương 13: Bữa Ăn Gia Đình Tại Jeon Gia
Buổi chiều hôm đó, khi T/b vừa đi làm về, còn đang thay đồ trong phòng thì cửa phòng vang lên một tiếng gõ nhẹ.
Giọng Jungkook từ ngoài cất lên, đều đều, không cảm xúc:
– Tối nay mẹ tôi muốn chúng ta về nhà dùng bữa.
T/b mở cửa, ánh mắt bình lặng đối diện với anh:
– Bữa cơm gia đình?
Jungkook gật đầu:
– Mẹ nói lâu rồi chưa gặp em kể từ sau hôn lễ. Bảo tôi đưa em về ăn tối.
Cô không hỏi thêm gì. Chỉ lặng lẽ gật đầu, như một nhiệm vụ bắt buộc cần hoàn thành.
Buổi tối hôm đó, không khí tại phòng ăn biệt thự Jeon ngập mùi thơm từ các món ăn truyền thống. Bàn ăn dài được chuẩn bị tươm tất, đầy đủ các món bà Jeon dặn riêng đầu bếp nấu cho phù hợp với người mang thai.
Ba mẹ Jungkook ngồi ở đầu bàn, còn hai người trẻ – Jungkook và T/b – ngồi cạnh ở phía bên phải, giữa là dãy món ăn nóng hổi nhưng không khí lại lạnh nhạt như mùa đông.
T/b cầm muỗng, khẽ khuấy chén súp rong biển trước mặt. Mùi tanh nhẹ từ rong biển và cá biển bốc lên khiến dạ dày cô co rút.
Cô đưa tay ôm bụng, mồ hôi rịn ra nơi trán.
Jungkook thì vẫn điềm tĩnh dùng bữa, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Gương mặt cô tái nhợt, môi mím lại để kìm nén cảm giác buồn nôn.
– Con không sao chứ? – mẹ Jungkook dịu dàng hỏi.
T/b cố nặn ra một nụ cười gượng, lắc đầu nhẹ:
– Con xin lỗi... con không ăn được. Con xin phép...
Chưa kịp đợi ai phản ứng, cô đặt muỗng xuống, vội vàng đứng lên và chạy nhanh khỏi bàn ăn, một tay che miệng, một tay đỡ bụng. Tiếng bước chân vội vã dội lại trong hành lang.
Không gian bỗng trầm hẳn xuống.
Jungkook vẫn ngồi đó. Tay anh dừng lại bên cạnh bát cơm, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng cô đã khuất sau hành lang.
Mẹ anh đặt đũa xuống bàn với một tiếng "cạch" nhẹ nhưng đầy ý nghĩa. Ánh mắt bà xoáy vào con trai, pha lẫn bực dọc và thất vọng:
– Con làm chồng kiểu gì thế hả Jungkook?
Jungkook hơi giật mình, quay sang nhìn mẹ.
– Vợ con đang mang thai, lại nghén đến mức không ăn nổi, chạy ra ngoài nôn mửa mà con vẫn ngồi đó thản nhiên? Không biết đứng dậy, không biết đi theo xem con bé có sao không? Con nghĩ con đang làm gì thế hả?
Chủ tịch Jeon cũng khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Ông nhìn con trai bằng ánh mắt nặng nề, rồi đưa mắt sang vợ như ngầm bảo bà đừng nóng giận.
Jungkook cúi đầu, im lặng. Tay anh đặt trên đùi, khẽ siết lại thành nắm đấm. Những lời mẹ nói như từng nhát kim châm vào suy nghĩ của anh – chính xác, không thể phản bác.
Từ sau đám cưới đến giờ, anh đã quá quen với khoảng cách giữa họ. Quen với im lặng. Quen với việc chỉ nghĩ đến trách nhiệm của một người "kết hôn vì nghĩa vụ" mà không nghĩ đến cảm xúc, thể trạng, và nỗi cô đơn mà cô đang chịu đựng mỗi ngày.
Mẹ anh thở dài, giọng trầm xuống:
– Con bé đâu phải người ngoài. Nó đang mang giọt máu của con, Jungkook. Làm chồng không phải chỉ là ký tờ giấy đăng ký kết hôn, làm chồng là biết chăm sóc, biết để tâm. Nếu không biết yêu, thì ít nhất cũng phải biết trân trọng.
Jungkook cúi đầu. Lòng anh đột nhiên trĩu xuống bởi cảm giác gì đó rất nặng... một cảm giác mà trước đây, anh chưa từng để tâm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com