Chương 17: Ánh mắt ở lại
Bệnh viện vào buổi chiều không quá đông, chỉ còn tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên ngoài hành lang. Ánh sáng vàng nhạt từ ô cửa hắt xuống, bao phủ gương mặt T/b đang ngủ.
Jungkook ngồi đó, không rời mắt khỏi cô. Lần đầu tiên trong nhiều năm làm việc, anh không bận tâm đến hợp đồng, đối tác hay lịch trình. Anh chỉ quan tâm đến một điều: người phụ nữ này, và đứa con của họ, đang bình an.
Tay anh vẫn giữ lấy tay cô, khẽ vuốt những ngón tay mảnh khảnh như muốn truyền chút hơi ấm. Mỗi lần cô nhíu mày trong giấc ngủ, anh lại bất giác cúi xuống, lặng lẽ quan sát, như sợ mình sẽ bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.
Khi cô tỉnh dậy, trời đã ngả tối. Bên cạnh giường, Jungkook vẫn ngồi, áo sơ mi hơi nhăn vì cả ngày không thay, cà vạt bỏ lỏng, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cô.
– Anh... vẫn ở đây à? – Cô ngạc nhiên, giọng khàn nhẹ.
– Ừ. – Anh đáp gọn, rồi rót cho cô cốc nước. – Uống đi.
Cô đón lấy, bàn tay chạm vào đầu ngón tay anh, bất giác cảm nhận hơi ấm truyền sang.
– Anh... không cần phải... –
– Phải. – Anh cắt ngang, ánh mắt không cho phép cô phủ nhận. – Không phải vì trách nhiệm. Chỉ là... tôi muốn ở đây.
T/b khựng lại. Từ "muốn" trong câu nói ấy lặng lẽ xoá mờ khoảng cách giữa họ.
Sau khi bác sĩ làm thủ tục xuất viện, Jungkook tự mình đỡ cô ra xe. Anh không để trợ lý hay tài xế làm thay, chỉ lẳng lặng nắm tay cô, từng bước chậm và chắc.
Trên đường về, trời đổ mưa nhẹ. Âm thanh mưa rơi đều đều trên kính xe. Cô ngồi yên, tựa đầu vào ghế, cảm giác lồng ngực mình nhẹ hơn... dù vẫn chưa rõ là vì an tâm hay vì ánh mắt của anh khi nãy.
Khi đến nhà, Jungkook mở cửa xe, đưa tay đỡ cô bước xuống.
– Ngày mai nghỉ ở nhà. Nếu em đến công ty, tôi sẽ... tìm cách đưa em về.
Cô bật cười khẽ.
– Anh đâu thể xen vào việc của Han Group.
– Tôi không xen. – Anh nghiêng người, thì thầm, giọng trầm và chắc chắn đến mức tim cô khẽ run. – Tôi chỉ muốn em được nghỉ ngơi là đủ.
T/b đứng lặng, mưa lất phất rơi trên vai. Ánh mắt anh, lần đầu tiên, không chỉ là trách nhiệm. Nó có gì đó sâu hơn... và nguy hiểm hơn, vì nó khiến cô muốn tin vào anh.
Cánh cửa khép lại sau lưng, nhưng hình ảnh người đàn ông đứng dưới mưa vẫn ở lại trong tâm trí cô, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com