Chương 18: Anh vô thức ghen
Buổi sáng hôm sau, T/b nhất quyết đến công ty. Cô viện cớ "chỉ ngồi xử lý giấy tờ, không ra ngoài" để Jungkook yên tâm, nhưng anh vẫn chau mày khi tiễn cô đi.
Cuối buổi, Han Group có cuộc họp gấp với một số đối tác lớn. Trong lúc trao đổi, một đối tác nam – giám đốc trẻ tuổi, phong thái lịch lãm – tỏ ra đặc biệt quan tâm đến T/b. Anh ta không chỉ hỏi han công việc mà còn trò chuyện bằng giọng đầy hài hước, thỉnh thoảng còn nghiêng người thì thầm vào tai cô khiến cô khẽ mỉm cười.
Điều T/b không ngờ là... khi vừa bước ra khỏi phòng họp, cô bắt gặp Jungkook đứng ở cuối hành lang.
Anh mặc vest tối màu, cà vạt chỉnh tề, dáng cao thẳng tắp, nhưng ánh mắt lại lạnh đi rõ rệt khi dừng ở khoảng cách giữa cô và vị giám đốc kia.
– Em bận lắm sao? – Anh hỏi, giọng thấp nhưng đủ nghe, bỏ qua lời chào xã giao với người kia.
– Sao anh lại ở đây? – Cô hơi bất ngờ.
– Có việc ngang qua. – Anh trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt cô. – Họp xong rồi à?
Người kia định xen vào, nhưng Jungkook đã nhẹ nhàng đặt tay lên lưng T/b, hơi kéo cô về phía mình. Cử chỉ không mạnh, nhưng đủ để tạo một khoảng cách rõ rệt giữa cô và đối tác nam.
– Tôi đưa vợ về. – Anh nói thẳng, giọng lịch sự nhưng không cho phép từ chối.
Trên đường ra bãi xe, T/b nửa ngạc nhiên nửa khó hiểu.
– Anh... đến đây chỉ để làm vậy thôi à?
– Làm gì? – Anh liếc sang.
– Ngắt lời đối tác của tôi, rồi lôi tôi đi như vậy.
– Tôi chỉ thấy... không cần thiết để em đứng đó lâu hơn. – Anh đáp bình thản, nhưng ngón tay vẫn vô thức siết nhẹ vô lăng.
Cô nhìn nghiêng gương mặt anh, ánh mắt điềm tĩnh đến mức gần như che giấu được cảm xúc thật. Nhưng có một điều anh không nhận ra – từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cô dành cho người đàn ông khác, trong ngực anh đã dấy lên cảm giác khó chịu mơ hồ, len lỏi và chiếm trọn suy nghĩ.
Khi xe dừng trước nhà, anh vẫn không mở cửa ngay.
– Lần sau... nếu muốn cười, thì cười với tôi. – Giọng anh trầm và chậm, như thể chính bản thân cũng bất ngờ vì câu nói ấy.
T/b im lặng bước xuống, nhưng đôi tai lại đỏ ửng. Còn Jungkook, ngồi lại trên ghế lái, khẽ nhếch môi bất lực.
Rõ ràng đây không phải là trách nhiệm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com